3. Hoa Giấy

274 29 7
                                    

Phuwin ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn mình trong gương, bất giác nở một nụ cười thật tươi.

Y trong vô thức chống tay lên hông, cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay to lớn còn sót lại. Rồi y lại đặt tay lên môi, chạm lên cánh môi mềm đã được phủ lớp son bóng hơi hồng nhẹ. Sau đó lại cười, một nụ cười không chỉ được thể hiện qua bờ môi mà còn là cả ở đôi mắt.

Phuwin có một đôi mắt rất đẹp, long lanh, lấp lánh, luôn ươn ướt tựa như ánh sao trời được phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Đôi mắt ấy tựa như biết nói, tựa như tấm gương phản ánh tâm trạng Phuwin. Lúc y vui, đôi mắt như biết cười, ý cười ấy đong đầy và chan chứa trong con ngươi đen láy. Còn lúc y buồn, những tia máu đỏ hoà trong cái ướt của nước mắt luôn trực trào như để vẽ lên rõ sự đau khổ của cậu.

Hai hình thái đó chỉ thường được bộc lộ rõ nhất một trên màn ảnh, hai là có một cảm xúc thật sự mãnh liệt, không thể kìm nén.

Mà ở đây chính là nụ hôn bất ngờ Pond trao cậu.

Cả hai vừa có một buổi giao lưu với fan để quảng bá cho dự án phim đang khởi chiếu. Tất nhiên ngoại trừ trò chuyện, tương tác với fan hâm mộ, thì những mini game cho không khí thêm vui nhộn là điều không thể thiếu. Và vô tình, Pond đã trao cậu một nụ hôn nhẹ tựa như cơn gió hạ khẽ thoảng qua trong một chiều lặng gió.

Nó khác hoàn toàn với những nụ hôn cậu và hắn có trên màn ảnh - nồng cháy, rạo rực, căng tràn sức trẻ tựa như một cặp tình nhân đang ở trong giai đoạn nồng thắm nhất, khi mà sự ngại ngùng giữa cả hai đã không còn tồn tại nữa. Mà ở đây lại dịu dàng, nhẹ nhàng thoảng qua bờ môi hồng của cậu, cảm tưởng như đôi tình nhân mới chớm yêu còn e thẹn với nhau. Tuy khẽ khàng, nhẹ nhàng thật đấy nhưng cũng đủ làm trái tim Phuwin như tan chảy, như xuyến sao không thể nào nguôi.

Chính lúc Phuwin còn đang chìm trong những suy nghĩ, còn đang nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng tươi như nắng chiều thu, Jan từ bên phòng phục trang sang vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Sao lại ngồi đây cười một mình vậy? Em không tính tẩy trang sao, biết Fourth đang chờ em không hả?

- Thôi chết, chị ra bảo ẻm đợi em xíu, em sẽ xong nhanh thôi.

Fourth là đàn em của cậu, cả hai cách nhau có đúng một buổi, chung một trường thời cấp ba và cũng cùng nhau bước chân vào ngành giải trí. Nhưng cậu nhóc có duyên với nghề hơn Phuwin, vai diễn đầu tay đã có cho mình tiếng vang lớn, sau đó là những năm tháng hoạt động hết sức sôi nổi, phong độ cực kì ổn định. Khác hoàn toàn với cậu, phải chật vật với nghề, mãi đến nay mới có cho mình chút thành tựu đáng nói. Nhưng có lẽ tâm hồn một đứa trẻ thì mãi là một đứa trẻ, Fourth vẫn trẻ con à vô lo lắm, em không vì hào quang mà bỏ rơi người anh chung nghề của mình. Thay vào đó hỗ trợ, ủng hộ cho Phuwin rất nhiệt huyết với mọi dự án y thực hiện.

Buổi hôm nay cũng vậy, Fourth cũng âm thầm đến ủng hộ cậu từ xa. Và cả hai bây giờ cũng có hẹn đi ăn thịt nướng cùng nhau, như nâng ly chúc mừng cho thành công của cậu.

Phuwin với chiếc áo thun đen trơn màu bước xuống tầng hầm để xe, nơi góc, có một đứa nhóc một mảu đang khoanh tay vẻ mặt đầy phụng phịu. Jan cũng đi ngay sau Phuwin, nhìn thấy Fourth bỗng cười lớn :

[PondPhuwin] Hơn Em Chỗ Nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ