5. Cẩm chướng vàng

111 8 6
                                    

THÔNG BÁO : vì cốt truyện về sau có những chi tiết khá tiêu cực nên mình xin được đổi tên : Jan sang Trang, Phuwin sang tên tiếng Trung là Trần Phổ Minh còn Pond sang thành Lê Nhã Phong để tách nhân vật trong truyện với các anh ngoài đời, cũng để mong tình huống truyện không vận vào người thật. Mong mọi người hiểu cho sự thay đổi đường đột này, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

____________________________________________

Cốc cốc

Có chú chim gõ nhẹ vào cửa kính, đứng nghiêng đầu ngó vào trong ô cửa sổ bị màn trắng che phủ. Bóng của chú chim ấy in trên tấm màn trắng, rồi chợt tung cánh bay, khiến chiếc bóng kia vụt biến mất.

Trang đi thẳng vào phòng, chẳng nói lời nào mà vươn tay kéo tấm màn che cửa sổ ấy. Nắng tựa như nước, tràn vào trong không gian căn phòng, rọi lên khuôn mặt của một thiếu niên còn đang ngáy ngủ. Cậu khẽ cựa mình, lấy gối che mặt, lẩn trốn cái nắng vàng giòn tan buổi sáng.

Trang lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt có thoáng một chút bất lực. Cô tiến đến giường, giật phăng chiếc chăn mà cậu thiếu niên kia đang quấn sắp thành nhộng kia mà quát :

- Em tính ngủ đến bao giờ, có biết mặt trời sắp lên đến đỉnh rồi không?

Nhưng mặc kệ cái giật chăn không chút lưu tình của cô, Minh không có một chút biểu hiện nào là sẽ thoát khỏi mộng cảnh. Cậu tiếp tục xoay người, thu người lại như một con cuốn chiếu mà chìm vào cơn say. Trang lúc này đã triệt để bùng nổ. Ánh mặt chị dường như xuất hiện tia lửa, đầu nóng lên và có lẽ sẽ bốc hỏa trong ít phút nữa. Hùng hùng hổ hổ, cô tiến thẳng đến giường, lôi đầu cậu dậy.

Minh miệng vẫn còn nói mớ, âm thanh thoát ra khỏi thanh quản đi qua miệng rồi bật vào không khí, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là mấy tiếng vô nghĩa chẳng ai hiểu nổi. Trang nắm lấy hai vai của cậu, lắc mạnh đồng thời quát lớn:

- Trần Phổ Minh, em thức dậy ngay cho tôi!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Minh cũng chịu thức dậy. Cậu dụi mắt, đôi mi nặng nề cứ như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Miệng cậu đắng ngắt, một hơi chua từ dạ dày bật lên làm Minh có chút buồn nôn. Đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Quả nhiên uống rượu bia chẳng tốt đẹp gì.

Minh ôm đầu một hồi rồi lại nằm dài ra giường, nhìn Trang đang vừa càu nhàu vừa giúp cậu dọn lại mấy cuốn tạp chí bày đầy trên bàn. Cậu cất chất giọng ngái ngủ mà hỏi :

- Sao em về được đến nhà vậy? Em nhớ là qua mình đang nôn mửa trong nhà vệ sinh mà?

Trang tay không nghỉ, chuyển sang dọn đống quần áo cũng như quà của fan mà trước đó Minh đang unbox dở, giọng có chút bực bội mà đáp :

- Em uống nhiều quá bị mất kí ức à? Hôm qua người của công ty gọi chị đến rước em, em có biết lôi em từ tầng 1 lên đến tầng 34 này cực khổ thế nào không? Đã thế vừa bước đến trước cửa là tặng chị một bãi nôn, em có biết vật lộn với tên say rượu như em mà chị mất buổi hẹn hò không?

Minh nghe Trang mắng một tràng dài thì chỉ biết cười mà đưa tay lên gãi đầu, thè lưỡi xin lỗi cô chị gái khó tính.

Được một lúc Trang bắt đầu giục cậu dậy đánh răng rửa mặt, đồng thời tắm rửa để tẩy đi mùi hôi của rượu đang ám trên người và quần áo. Minh nghe vậy cùng chọn đại bộ quần áo thoải mái bước vào phòng tắm để tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Dạo này hiếm lắm cậu mới có một ngày nghỉ yên bình như thế, muốn lười biếng một chút lại bị người chị này phá đám.

[PondPhuwin] Hơn Em Chỗ Nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ