6. Linh Lan

70 6 6
                                    


WARNING : Nhã Phong trong truyện hết sức tệ, vậy nên những bạn không thoải mái với hình tượng mình xây dựng hãy dừng  lại tại đây thôi nhé. Mình cũng không biết mình có thể viết ra thể máu chó đến mức nào nhưng chắc chắn rằng ngay từ đầu truyện này mình đã muốn viết thành một bộ ngược nặng thật nặng. Vậy nên mong các bạn trái tim mỏng manh dừng lại tại đây thôi, mình sợ bị chửi lắm.

---------------------------------------------------

Mọi người đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, lòng Phổ Minh vẫn nặng trĩu một mối sầu gì đó chẳng rõ, một sự mất mát kì lạ dâng lên trong lòng như thể bản thân vừa mất một thứ gì đó rất đỗi quan trọng. Phổ Minh quay mặt nhìn vào trong, Nhã Phong vẫn đang nói chuyện cùng với giám đốc về kế hoạch cụ thể để scandal này lắng xuống.

Trang bước đến ngay bên cạnh Phổ Minh nháy mắt vỗ vai. Tay cô không hạ xuống mà cứ níu lại đó mặc kệ chiều cao có hơi không phù hợp mà cố gắng níu Phổ Minh vào lòng mình. Tất cả hành động này có lẽ là một lời an ủi, hay sẽ đúng hơn khi dịch thành "mất thằng này thì ta có thằng khác, đời còn dài, trên đời có thiếu người đâu mà không có ai yêu".

Trang lắm lời, chỉ mấy hành động đó mà bắt người ta phải hiểu ra một câu dài nói cũng hơi mỏi miệng.

Nhưng thú thật dịch sát nghĩa như thế mới đúng là cô, mới hợp phong cách cô.

"Phải rồi, phải hợp nhau"

Phổ Minh thầm nghĩ, có lẽ cậu đã nghiệm ra một chân lí gì đó từ lần thất tình đầu tiên của cuộc đời: "Làm gì có ai đến với được ai chỉ vì một bộ phim, huống hồ chi con người thẳng băng như đằng đó"

"Xét cho cùng thì có lẽ hai người không hợp nhau, không có cơ hội tiến tới với nhau rồi"

Cứ mải mê với mấy dòng suy nghĩ bâng quơ, cả hai đã ra đến xe từ lúc nào chẳng rõ. Trang cũng đã thôi vai diễn cô gái câm lặng sống nội tâm mà quay trở lại với nhân cách ngày thường. Cô không cười, những rõ ràng trong giọng điệu có ý trêu chọc đứa em đơn phương đang thất tình của mình :

- Đi ăn thôi, ăn chúc mừng Trần Phổ Minh lần đầu thất tình.

Phổ Minh đấm nhẹ vào vai Trang mà gọi một tiếng chị trong bất lực. Trang cười nắc nẻ, nước mắt khẽ trào ra lăn nhẹ trên má. Cô đưa tay lên quẹt nhẹ rồi cũng nhanh chóng ngưng lại, đổi nụ cười lớn trên môi thành nụ cười mỉm đầy trìu mến :

- Thôi, thất tình cũng tốt, đỡ phải va vào tên đàn ông tồi kia, em nhìn cách anh ta dửng dưng như kia là biết không phải loại tốt đẹp gì rồi.

Phổ Minh trầm xuống, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi tay nắm chặt đang đặt trên đùi. Lòng cậu vẫn bộn bề như thế, hệt như có một cơn giông mùa hạ đang vội vã nổi gió, kéo mây che kín tâm tư cậu. Tim cậu đã thôi quặn nhói, nhưng cái đau âm ỉ trong lòng vẫn chẳng thể nào nguôi. Hệt như một người tay bị kim đâm phải, rút kim ra rồi nhưng tay vẫn còi nhói mãi.

Rồi cậu lắc đầu, cái lắc rất nhẹ như chỉ để lay nhẹ những lọn tóc mỏng rũ xuống nơi trán :

- Về thôi, giờ em không có tâm trạng để ra ngoài...

[PondPhuwin] Hơn Em Chỗ Nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ