1. Đùa giỡn bảo mẫu yếu đuối.

6 1 0
                                    

1. Đùa giỡn bảo mẫu yếu đuối.

"Ưm… không, không được mà…"

Mặt của Kỷ Văn Ngôn đỏ chín, ngón tay trắng nõn dùng sức che nửa mặt.

Phó Sâm Chu ung dung thong thả mà xoa mông anh, kỹ thuật thành thạo, hiển nhiên là một tay già đời. Vừa sờ, vừa cúi người đến gần bên tai Kỷ Văn Ngôn, hơi thở nóng bỏng phả lên da, kiến Kỷ Văn Ngôn run lên.

"Nhạy cảm như vậy sao…" Phó Sâm Chu cười, chân Kỷ Văn Ngôn mềm đến nỗi sắp đứng không vững, Phó Sâm Chu bế anh lên bàn rửa mặt, bàn tay để trên mông truyền đến từng đợt lửa nóng, Kỷ Văn Ngôn xấu hổ muốn chết, da thịt nõn nà phủ lên một tầng hồng nhạt.

"Ông chủ…" Kỷ Văn Ngôn run rẩy nói, khoé mắt đã ứa lệ, "Tôi đã kết hôn rồi, ưm… Đừng… Đừng vậy mà…"

"Thế thì muốn làm sao, hửm?" Phó Sâm Chu cười nhẹ, một chút cũng không thấy ngừng, thậm chí càng làm tới. Chỉ thấy hắn nắm lấy cằm anh, hơi thở nóng bỏng, còn mang theo một chút độ ẩm.

"Ưm…" Chợt Kỷ Văn Ngôn run giọng rên rỉ, cái cổ trắng nõn thon dài kích động ưỡn lên, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, vẻ mặt của Phó Sâm Chu đầy dâm dục, ngậm lấy vành tai nhỏ của Kỷ Văn Ngôn, dùng đầu lưỡi liếm mút, ánh mắt cuồng nhiệt của hắn làm người ta cảm thấy không phải hắn liếm vành tai, mà là nơi riêng tư khó nói.

Kỷ Văn Ngôn run rẩy không dám nhìn tấm gương trước người, đang lúc anh chìm sâu trong cảm giác hổ thẹn vì phản bội chồng, Phó Sâm Chu lấy thế sét đánh mạnh mẽ lột quần anh ra, hai cánh mông như thạch trái cây nhảy ra từ quần jean căng chặt, còn run run núng nính.

"Dâm quá!" Phó Sâm Chu chậc một tiếng, ánh mắt càng âm u, đột nhiên Kỷ Văn Ngôn bừng tỉnh, hoảng hốt muốn tránh khỏi cánh tay như xiềng xích của người đàn ông, nhưng khổ nỗi sức lực quá yếu, chẳng khác gì đang gãi ngứa cho người ta. Hơn nữa vì giãy giụa, cái mông càng nảy hăng hơn khi nãy khiến Phó Sâm Chu ánh mắt đỏ bừng, thứ giữa háng dựng đứng.

Cảm nhận được thứ nóng bỏng giữa mông, Kỷ Văn Ngôn sợ tới nỗi mở to mắt, anh khóc lóc năn nỉ: "Đừng mà, cầu xin ngài… Không, tôi không thể, a… phản bội chồng được…"

Phó Sâm Chu nhìn người trong lòng, một bảo mẫu tính cách nhu nhược thậm chí là yếu đuối, biểu cảm không chút thương hương tiếc ngọc, thậm chí càng muốn vấy bẩn anh. Chỉ thấy hắn giơ tay hung hăng đánh lên cái mông dâm không chịu nổi của Kỷ Văn Ngôn, vừa đánh, vừa chửi anh là đồ vợ dâm đãng, còn nói anh mặc dâm như vậy là để cho hắn chơi à…

Từ ngữ thô tục điên cuồng công kích bức tường nội tâm yếu ớt của Kỷ Văn Ngôn, theo tiếng đánh "bạch bạch" vang lên, bầu không khí dần trở nên sắc tình.

"Không phải… ô… không phải vợ dâm! Tôi hông phải…" Khuôn mặt xinh đẹp của Kỷ Văn Ngôn đầy vẻ khổ sở, không ngừng lắc đầu phủ nhận lời nói dâm đãng của Phó Sâm Chu, nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt đỏ hồng, càng tăng lên phần yếu ớt.

"Không dâm?" Phó Sâm Chu cười nhẹ, ngón tay chen vào giữa hai chân Kỷ Văn Ngôn, câu ra một sợi chỉ bạc từ quần lót ướt đẫm, bôi lên bờ môi anh. "Nếm được không? Chảy ra từ lồn em đó, quần lót đã đầy nước lồn còn nói mình không dâm…"

Vừa nói, Phó Sâm Chu móc con cặc ra khỏi quần, quy đầu bự cách cái quần lót ướt nhẹp đụng vào lỗ dâm cơ khát của Kỷ Văn Ngôn, bôi tinh dịch rỉ ra trên đỉnh lên quần lót dính dớp.

[Công/NP] Cộng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ