Năm cô 4 tuổi, cô chuyển nhà lên đường cái với mẹ. Nhà cô cách nhà anh một đoạn đường chừng hai ba căn nhà. Anh học chung lớp mẫu giáo với cô.
Năm cô 8 tuổi, anh lại học chung lớp với cô. Anh sáng sủa lại học giỏi, cô vừa nhìn, học nhất lớp. Hai đứa chơi thân với nhau, hay qua nhà nhau chơi. Vì thế mà ở trong lớp, cô và anh luôn bị ghép cặp.
Năm 10 tuổi, cô thấy thích anh, nhưng đó chỉ là cảm nắng.
Năm 12 tuổi, hai người không học chung lớp nữa, vì thế ít chơi với nhau hơn, cô cũng nguôi ngoai một ít.
Năm 14 tuổi, cô gặp anh thông qua một người bạn trong buổi sinh hoạt hè. Hai người lại chơi thân với nhau. Cô lại bắt đầu thấy thích anh. Nghe đồn rằng anh tỏ tình với một bạn nữ chung lớp không thành, anh nói đó chỉ là cảm giác vu vơ không rõ ràng, cô ra sức chọc ghẹo nhưng lòng đau vì cái vu vơ đó.
Năm 15 tuổi, anh thất tình, mối tình đầu của anh, anh kể hết cho cô nghe, vì cô là bạn thân. Nhìn anh buồn bã, luôn miệng nói không thể không quên được bé ấy, cô cố an ủi anh, nhưng không an ủi được chính bản thân mình.
Năm 16 tuổi, anh và cô học chung lớp, chung bàn. Anh bây giờ đã cao, đẹp trai và có chút biến thái vì đang lớn. Cô luôn chờ anh về mỗi chiều khi anh tập đá banh với đội tuyển. Cô bị bạn anh trêu chọc, nhưng anh luôn ra sức bảo về và không cho một ai lại gần cô. Anh nói rằng cô là bạn thân anh, anh sẽ chấp nhận gả cô đi cho một thằng thật sự tử tế.
Năm 18 tuổi, ngày cô và anh lên đại học, anh và cô không nói một lời nào. Anh chở cô đi mà chả biết đi đâu. Đến nơi hai người thường tâm sự, anh chợt ôm cô, nói rằng lên đấy đứng có để thằng nào bắt nạt. Có thì gọi điện về, anh sẽ đập nó một trận. Cô khóc. Từ ngày hôm sau, cô và anh chỉ gặp nhau vào những ngày lễ tết về nhà.
Năm 20 tuổi, cô mời anh đi chơi 14-2, lấy lý do vì anh hăm he dữ quá nên chưa có người yêu. Anh đồng ý. Cô không dám tỏ tình vì sợ tình bạn sẽ biến mất.
Năm 21 tuổi, anh lại một lần đau khổ vì tình. Lý do là gì và là ai thì anh không nói cô biết, tối nào anh cũng uống rượu và gọi điện cho cô.
Năm 23 tuổi, cô và anh cùng thực tập ở một công ty. Anh thường đưa cô trở về KTX, tiễn cô với ánh mắt buồn.
Năm 24 tuổi, trong một buổi tối, anh không đưa cô về mà ghé vào một góc tối, tỏ tình và cướp đi nụ hôn đầu của cô. Cô chết sững và bật khóc hạnh phúc. Nhưng bị bố mẹ cấm đoán.
Năm 26 tuổi, cô xin được một công việc mà chính anh là giám đốc nhỏ trong công ty. Anh tuyển cô làm phiên dịch viên vì thực lực của cô. Cô cùng anh thường xuyên đi nước ngoài. Hai người thường biến chuyến công tác thành chuyến đi chơi. Anh lại tỏ tình với cô, cô từ chối, bị anh mắng, nói rằng cô không đứng lên vì tình yêu của mình. Cô khóc.
Năm 27 tuổi, bất chấp sự phản đối của học hàng, họ kết hôn với nhau. Mặc dù học thường đi riêng nước ngoài, nhưng chỉ đúng vào đêm tân hôn, anh mới thực sự động vào người cô, xả hết những kìm nén.
Năm 28 tuổi, cô và anh nhận được sự chấp thuận của gia đình, có một bé trai và sống bên nhau hạnh phúc