[☂] 2: 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬

411 31 2
                                    

phải rồi, anh thật là lộng lẫy nhưng đó là tất cả những gì anh có. đó là tất cả những gì em thích ở anh. chưa bao giờ anh mang lại niềm vui cho em cả.

"chúng ta ly hôn đi ayato." ayato ngước đầu lên khỏi đống tài liệu của mình (1) và nhìn vào mắt em. đầy sửng sốt.

"điều gì đã khiến em quyết định như vậy, [tên em]?" anh đặt tách trà của mình xuống và bình tĩnh hỏi em.

em thở dài và chỉnh lại tư thế, "em biết anh vẫn còn yêu cô ấy ayato. em biết những lá thư 'bí mật' mà anh gửi cho cô gái ấy và ngược lại. và em biết, em biết rằng chính em đã đến rồi huỷ hoại mối quan hệ giữa anh với cô ấy. thế thì, chẳng có lí do gì để kéo dài cuộc hôn nhân không tình yêu này đúng không? để hành hạ lẫn nhau mỗi ngày như thế?"

một nụ cười nở trên môi ayato, nhưng biểu cảm của anh vẫn khó đọc như mọi khi.

"... được rồi, anh xin lỗi [tên em], nhưng, anh e là chúng ta không thể. hai bên gia đình sẽ nghĩ thế nào đây? người đời sẽ nói gì khi họ thấy chúng ta ly hôn?"

một bàn tay đưa lên vò lấy mái tóc em một cách bực dọc.

"em hiểu mà. em hiểu đó là vì gia tộc của chúng ta, nhưng em không dự định sẽ lãng phí cuộc sống của mình vì những thứ chính trị đó ayato, và anh cũng nên như thế..."

"anh..."

"em đã mệt mỏi vì chuyện này, làm ơn hãy hiểu lấy. em đã từng cố gắng thay đổi mọi thứ đấy? em đã từng cố gắng khiến chúng ta thành đôi vô số lần nhưng anh chưa bao giờ nỗ lực vì điều này cả."

———

sau cùng, được quay lại với người mình yêu, ayato cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. những cuộc chuyện trò sau bao lâu xa cách , những lời yêu, buổi hẹn hò tình cờ và thú vị mà ayato đi cùng cô để lấp đầy mong muốn một năm của anh.

"nhìn này ayato! em mua cho anh dango nè!" cô mỉm cười và đưa ra một túi dango ba màu.

ayato không thể giấu đi nụ cười, nhận lấy túi dango và ăn từng cây một.

"ayato? em đã làm cho anh dango đấy! em nghĩ rằng anh có thể dùng món trong giờ nghỉ, à, còn trà sữa nữa. em biết anh vô cùng thích món sữa dango mà."

"anh ổn không anh yêu? có chuyện gì ư?" ayato không hề nhận ra nụ cười của mình đã tắt khi anh nhìn xuống nền đất. tại sao anh lại nghĩ về em? có lẽ nó là một kỷ niệm để trân trọng người cũ. anh tự nhủ thầm với bản thân.

nhưng bằng cách nào đó chuyện này vẫn tiếp diễn.

"anh thấy đồ ăn như thế nào?"

"anh nghĩ sao ayato?"

"oa vui thật! đi xây lâu đài cát với em đi!" cô cười và kéo tay ayato.

"uầy... phong cảnh này đúng là ngoạn mục khi hoàng hôn đến, cảm ơn vì đã đưa em đến đây ayato." em nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào quả cầu lửa.

"anh yêu à... đây là ly trà sữa thứ ba của tuần này đó, anh biết nó không tốt khi tiêu thụ nhiều quá đâu.." cô bảo, và nhẹ nhàng lấy ly trà ra khỏi tay anh.

[Kamisato Ayato] Thoáng qua hình bóng của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ