[☼] 2

521 47 9
                                    

đã được một năm sáu tháng từ ngày cả hai kết hôn. sáu tháng đầu, em đã nỗ lực hết sức để khiến cuộc hôn nhân này có ý nghĩa, nhưng anh vẫn không thể dứt ra mối tình cũ. một năm qua, em và ayato đã trở nên thân thiết, nhưng là dưới danh nghĩa bạn bè, và đây cũng là khoảng thời gian mà cô gái kia đi sang liyue.

sắp tới sẽ có một lễ hội được tổ chức tại đảo narukami, đây là một cơ hội tốt để em được giải tỏa áp lực khi suốt thời gian qua, em và ayato đã phải giả vờ yêu nhau thắm thiết trước mặt mọi người. em làm sao quên được người anh thật sự thương nhớ là ai?

dù sao thì, lễ hội đông như thế, sẽ không mấy ai để ý em và ayato đi chung.

"ayato, anh nghĩ bộ yukata này có phải là quá màu mè không?" em giờ bộ áo lên trước mặt anh, hỏi.

"hmm, màu sắc có phần hơi đậm, sẽ không hợp với em đâu."

nghe thấy thế, em đi vào phòng và lựa chọn một chiếc yukata khác, em đang vô cùng hào hứng cho lễ hội lần này.

ayato phì cười, em đúng là năng động thật, anh nhớ lại. suốt một thời gian qua, em không ngần ngại tám chuyện, than thở hay làm phiền anh khi có chuyện, dần dà, anh cũng cảm thấy quen, phần nào thoải mái với điều này.

em xem anh đích thực là một người bạn thân.

"em xong rồi."

ayato trong phút chốc sững người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trang nghiêm. anh sao có thể quên rằng người vợ trên danh nghĩa của mình cũng là một người ưa nhìn.

"đẹp lắm."

---

nơi tổ chức lễ hội, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. dưới những tán cây hoa anh đào, các gian hàng buôn bán tấp nập, người người náo nức vui chơi, anh và em cũng hòa vào dòng người.

nếu ấyđây, chắc hẳn ấy sẽ thích lắm...

ayato cúi đầu nghĩ ngợi, đã từng ấy thời gian, anh vẫn nghĩ về cô...

"ayato! nhanh lên đi!!" tiếng kêu của em kéo anh về thực tại, em kéo tay anh đi.

anh nhìn cô gái trước mặt rồi cười nhẹ.

cả hai cùng nhau ăn uống và vui chơi vô cùng vui vẻ. trong lúc đi, khi đi ngang qua gian hàng trò chơi, anh đột nhiên khựng lại...

"kia là..."

ayato dường như không tin vào mắt mình, đó là người con gái mà anh yêu sâu đậm, không thể nhầm được. dáng người, mái tóc và cả nụ cười ấy. là thường dân mà anh từng không thể ở bên.

và bên cạnh cô, là một người đàn ông? trên tay anh ta còn bế một đứa bé. cả ba trông có vẻ đang hạnh phúc tận hưởng lễ hội.

a, vậy là cô ấy đã có gia đình, một gia đình dành riêng cho cô.

ayato không biết hiện tại bản thân cảm giác ra sao, anh đã gặp lại người tình cũ sau một năm sáu tháng, nhưng cảm xúc không mãnh liệt như anh nghĩ. anh đã từng tưởng tượng rằng mình có thể sẽ cảm động đến bật khóc hay chạy đến ôm lấy cô ấy nhưng tất cả những gì anh làm bây giờ là đứng im và nhìn. anh như chẳng còn mấy tình cảm dành cho cô?

anh không biết.

người đã lướt qua từ lâu, anh vẫn còn đứng yên.

"hết tình cảm. hết tình cảm. hết tình cảm..." ayato vừa đi vừa lẩm nhẩm, cứ thế thẫn thờ đi về phía trước.

anh lại bất ngờ bắt gặp thứ khác.

----

em không hề hay biết rằng mình đã bỏ lại ayato ở phía sau.

mãi mê ngắm nghía cảnh vật, phải đến cả một lúc em mới nhận ra mình tách khỏi anh mất rồi.

tuy nhiên, em chưa kịp hoang mang thì đã thấy tay mình bị ai đó nắm lấy.

"ai?" em quay lại.

là anh chàng dân thường mà em quen, nói cách khác, là bạn em.

nhưng cậu ta không nói gì, chỉ biết rằng, cậu ta nhìn sang bên phải và la to lên:

"ngài kamisato đâu hề yêu em! không mấy chúng ta hẹn hò đi!!!"

cậu ta vừa nói cái gì thế?!?!

---

ayato tưởng chừng như mình vừa nghe nhầm, cậu ta là ai mà lại dám nói với phu nhân nhà kamisato như vậy?

mọi người nhanh chóng vây quanh. trông em lúng túng giải thích với anh bạn của mình làm anh cảm thấy buồn cười nhưng cậu chàng kia lại nắm lấy cả 2 bàn tay và la lên tên của em.

đến lúc này rồi thì ayato vô thức tiến tới, một tay giữ lấy tay của cậu ta, tay còn lại vòng quanh eo vợ mình.

"mong cậu hãy kiểm soát hành động của mình, cô ấy là người đã có chủ." anh nở nụ cười đe dọa một cách tinh tế.

"ayato?! anh đang làm gì thế??" em ngạc nhiên.

đừng hỏi ayato đang làm gì, bởi vì chính anh cũng không hiểu mình đang làm ra hành động gì nữa.

em nhận thấy bản thân bị kéo đi bởi anh, quay đầu lại thì thấy người bạn của mình đang nhoẻn miệng cười...?

---

anh kéo em đến một nơi vắng người gần đó, xoay người nhìn vào em:

"cậu ta là ai vậy?" giọng ayato pha chút khó chịu.

"cậu ấy là một người ở cửa hàng sách mà em hay lui tới, em quen biết với cậu ta gần một năm rồi." em giải thích.

anh im lặng, em cũng thân thiết với một thường dân sao? đừng nói là em cũng thích tên đó rồi bỏ mình-

khoan, tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó?

anh trầm ngâm, bỗng dưng anh nghĩ tới việc em sẽ cưới một người đàn ông khác (mặc dù theo lý thuyết thì không thể), lòng anh lập tức chùng xuống.

cứ nhớ đến lời tỏ tình của tên kia dành cho em ban nãy là anh ngứa hết cả người, đã vậy em còn không từ chối mà còn đứng giải thích cho cậu ta nữa.

liệu ayato có hay rằng tình cảm mà anh dành cho cô gái kia vốn đã nhạt phai trong suốt thời gian qua. sự thật rằng cuộc sống anh đã được lấp đầy bởi sự hiện diện của em, người đã từ bỏ việc khiến cả hai yêu nhau, chỉ vì muốn có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa?

và trong khoảng thời gian em từ bỏ thì anh lại có thể thoát ra mối tình cũ, chỉ là anh không nhận ra vì nó mất quá nhiều thời gian...

em ngơ ngác đứng cạnh ayato đang trầm tư, hôm nay anh có vẻ thất thường, em liền đưa tay vỗ vai anh:

"ayato, anh không sao-"

"hôm sau anh nghĩ chúng ta nên mang nhẫn cưới, đi thôi, em thích gì anh mua cho." ayato tiếp tục kéo em đi.

chuyện rằng sau đó phu nhân nhà kamisato đã rất hoang mang trước những hành động mang đầy tính tán tỉnh từ chồng mình, anh đã đập đầu vào đâu rồi?
về phía ayato, anh biết bây giờ em vẫn nghĩ anh còn lưu luyến tình cũ, hành trình cưa đổ vợ mình của gia chủ nhà kamisato vẫn còn dài...

END

[Kamisato Ayato] Thoáng qua hình bóng của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ