Jungwon hứa sẽ không mở cửa bước vào phòng người khác khi chưa được cho phép.
Cậu đã xông vào phòng anh Jaeyun mà không thèm gõ cửa, để rồi phải thấy anh ấy cuống quít bật dậy ở trên giường, lau vội dòng nước mắt. Má anh ướt nhẹp, có cố lau cũng chẳng hết. Jungwon bối rối, hỏi anh Jaeyun:
"Sao thế? Sao anh lại khóc?"
Phải mất một lúc Jaeyun mới đáp:
"Không có gì đâu. Xem phim buồn nên khóc thôi."
Đó là một lời nói dối. Jungwon thấy màn hình điện thoại của Jaeyun đang hiện những dòng tin nhắn chứ không phải một bộ phim sướt mướt nào đó.
"Anh cãi nhau với anh Heeseung hả?"
"Không có gì đâu. Em tìm anh làm gì?"
"Không, không làm gì cả. Em ra ngoài đây." Jungwon nói, vỗ nhẹ vào vai Jaeyun trước khi rời khỏi phòng.
Jaeyun chưa từng nói cho Jungwon nghe về mối quan hệ giữa anh và Heeseung. Cậu chỉ dựa vào những lần bắt gặp cả hai lén lút nắm tay nhau trên con đường về nhà vắng vẻ lúc hoàng hôn sau giờ học, những lúc Jaeyun mỉm cười thẹn thùng mỗi khi Heeseung đạp xe tới rước đi chơi, những tấm ảnh polaroid anh giấu trong hộc tủ, trong số đó có hình y thơm má anh để khẳng định cả hai đang yêu nhau thắm thiết.
Jungwon đã từng trêu Jaeyun về việc này để đổi lấy cãi gãi đầu xấu hổ của anh trai, anh không phủ nhận, chỉ húng hắng ho rồi quay sang làm việc khác. Đôi tai anh khi ấy đỏ bừng lên, tay chân khua loạn xạ. Có gì đâu mà ngại? Bố mẹ cũng chẳng cấm yêu đương.
Jungwon nói:
"Thế sao không công khai đi? Sợ gì!"
"Không thích thôi."
"Hay anh Heeseung thích yêu đương lén lút?"
"Anh mới là người bảo không công khai. Chuyện riêng, đừng hỏi."
Jungwon bĩu môi, không hỏi han thêm nữa.
Khoảng thời gian đó Jaeyun vô cùng hạnh phúc. Jungwon thấy anh chăm chỉ làm việc nhà mà không than vãn nửa lời, học hành nghiêm túc, khí thế hừng hực. Mỗi khi cầm điện thoại nhắn tin lại cười tủm tỉm liên tục, tay gõ không ngừng. Bố mẹ nhìn biểu hiện là biết ngay anh Jaeyun đang yêu, nhưng bố mẹ không bảo gì.
Căn phòng của anh Jaeyun cũng xuất hiện các món đồ mới, khi thì gấu bông, bánh trái, khi thì sách, khi thì truyện tranh, Valentine còn mang về một hộp socola nhìn xịn ơi là xịn. Anh Heeseung có vẻ rất chiều anh Jaeyun, và Jungwon ưng anh rể của mình.
Mà anh Heeseung làm anh Jaeyun khóc thì không đáng được gọi là anh rể nữa rồi.
Mọi chuyện trở nên tệ hơn sau ngày Jungwon bắt gặp Jaeyun khóc ở trong phòng.
Năm nay Jungwon trở thành học sinh lớp 10 rồi, cậu được học chung trường với anh Jaeyun. Jungwon đã vô cùng mong chờ khoảnh khắc cậu được bước đi trên cùng một con đường với anh Jaeyun và anh Heeseung, nhờ các anh đưa đi xem trường mới, nghe các anh nói về các hoạt động ở trường, theo các anh xuống canteen mua đồ ăn sáng. Cậu đã tưởng tượng ra những lần bản thân chạy tới lớp của Jaeyun để kéo anh đi chơi rồi cả hai vô tình gặp Heeseung trên sân trường, có lẽ cậu sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh anh mình liếc mắt với bạn trai giữa chốn đông người.
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE | New romantics
FanfictionJaeyun vẫn khóc cạnh ban công giữa màn đêm thinh lặng, vẫn ngồi thơ thẩn bên bàn học và ngắm nhìn những lá thư tình nhưng chẳng dám mở ra đọc hết, vẫn tìm kiếm bóng hình Heeseung ở những cung đường quen thuộc. Jaeyun nhớ Heeseung, ước gì anh không p...