Chương 17. Khẩu vị phạm tội của tổng tài. Hiếp dâm play. Núm vú bị mút sưng lên

6K 246 21
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Khẩu vị phạm tội của tổng tài. Hiếp dâm play. Núm vú bị mút sưng lên

"Aaaaa...."

Tô Văn Hiên chỉ biết a a a muốn nói gì đó, nhưng Lê Tu chẳng buồn để ý tới bất mãn của cậu mà vẫn tiếp tục hôn môi.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ của Lê Tu nặng nề đóng lại. Bấy giờ Lê Tu mới nhả cái miệng nhỏ nhắn của Tô Văn Hiên ra. Tô Văn Hiên còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bá đạo đặt cậu lên chiếc giường lớn trong phòng.

Tô Văn Hiên kêu lên một tiếng, nhưng ngay sau đó cậu đã thấy Lê Tu đè mình ra.

Lại rên thêm một tiếng nữa, cuối cùng Tô Văn Hiên cũng căng thẳng nói: "Lê...Lê tổng... Anh, anh muốn làm gì?"

Lê Tu nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Tô Văn Hiên nhưng hắn chỉ cong môi mỉm cười xấu xa rồi vươn tay nâng cằm cậu, dí sát vào mặt mình, giọng nói nghe rất mê hoặc: "Em hỏi tôi muốn làm gì à? Tôi đã bế em vào phòng ngủ rồi...còn làm gì được nữa?"

Tô Văn Hiên hẫng một nhịp tim, thầm nghĩ xong đời rồi, quả nhiên mình vướng phải quy tắc ngầm rồi sao?

"Sao? Em sợ à?" Lê Tu cố ý hỏi.

Tô Văn Hiên cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, dè chừng mở miệng: "Lê..Lê tổng, tôi là...là đàn ông mà!"

Lê Tu nhướng mày, hỏi ngược lại: "Thì sao?"

Tô Văn Hiên đỏ mặt: "Vậy...vậy nên...vậy nên anh không thể...thân mật với tôi như vậy! Như thế là sai!"

"Vì sao không được?" Dường như Lê Tu rất hứng thú với vấn đề này.

Tô Văn Hiên khẽ nhăn mặt: "Tôi...tôi là đàn ông kia mà!"

"Nhưng tôi cứ thích đàn ông đấy!" Lê Tu không hề do dự trả lời.

Tô Văn Hiên cạn lời, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy, nói tiếp: "Nhưng...nhưng tôi...tôi...."

Tô Văn Hiên ấp úng cả buổi cũng không nói được "nhưng" cái gì.

"Em làm sao?"

"Tôi...tôi..."

Tô Văn Hiên càng căng thẳng thì càng không biết nói ra sao. Hơn nữa cậu nhận ra rõ ràng có thứ gì đó cứng ngắc chọc vào người mình, cậu từng có kinh nghiệm ân ái, làm sao mà không biết đó là thứ gì được.

Lê Tu ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng ửng đỏ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có con mèo con gãi nhẹ qua. Người đẹp bé nhỏ của mình đáng yêu thế này, dễ bị bắt nạt thế này, đúng là khiến người ta muốn cưng nựng thương xót mà!

Đột nhiên, Lê Tu ghé sát vào mặt Tô Văn Hiên, chóp mũi chạm vào mũi cậu, quyến rũ nói: "Tô Văn Hiên, em biết không? Thật ra tôi...thực sự rất thích em. Hơn nữa...tôi chuẩn bị bắt em về nhà đấy."

Tô Văn Hiên kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn, căn bản là cậu không thể tin được, đây đây đây...đây chính là vị chủ tịch bí ẩn của công ty đó! Thậm chí đây là lần đầu tiên cậu được gặp người này, tại sao hắn lại thích cậu được chứ?

[Cao H/Song Tính/Thô Tục] Quỷ Diện Xà PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ