Chương 4

49 12 1
                                    

Vào khoảng thời gian này, Soobin thường thức rất muộn để ôn tập, thời gian cậu ngủ một ngày rút ngắn còn 5-6 tiếng, nên thi thoảng sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi, mất ngủ. Hôm nay cũng là một đêm như vậy, hiện giờ đã hơn 11h đêm, nhưng đèn phòng cậu vẫn sáng trưng. Bố mẹ cậu đang bận đi du lịch nghỉ dưỡng cả tuần nay, bỏ lại Soobin bơ vơ ở nhà cùng với đống bài tập Toán.

Soobin thở dài bất lực trước câu hỏi mà cậu vắt óc hơn 30 phút mà vẫn chưa tìm ra lời giải. Bỗng nhiên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm thu hút sự chú ý của cậu. Trên màn hình là tin nhắn chúc ngủ ngon của Yeonjun, Soobin nhoẻ miệng cười rồi trả lời:

'Ngủ ngon >_<'

Yeonjun thả tim tin nhắn cậu rồi không có động tĩnh gì nữa, Soobin đành úp điện thoại xuống. Một tuần nay, cậu với Yeonjun đã thân thiết hơn trước rất nhiều, hai người thi thoảng nhắn tin qua lại cho nhau, nhưng có vẻ anh bận quá nên hai người chưa gặp lại lần nào. Soobin cũng đến quán caffe của anh một vài lần, nhưng lần nào cũng không gặp được Yeonjun, hỏi ra thì mới biết Yeonjun đang bận tham gia một buổi hội thảo trường anh tổ chức nên xin nghỉ 1-2 ngày.

Yeonjun lúc nào cũng là người chủ động nhắn tin cho cậu trước, kể cả khi anh bảo anh phải chuẩn bị cho bài thuyết trình trong buổi hội thảo, anh vẫn hỏi thăm về việc học hành, hay là về cuộc sống của cậu. Điều này làm cho Soobin cảm thấy rất cảm động, nên cậu đã chủ động gửi vài tấm hình của Udon và Odi cho anh xem, coi như là cho anh chút động lực để làm việc.

Soobin ngửa đầu ra sau, tay xoa xoa khoé mắt mỏi nhừ. Cậu không hiểu sao dạo này cậu thường bị mất tập trung mỗi khi làm bài, đặc biệt là môn Toán. Soobin đứng dậy vươn vai vài cái, cậu xuống lầu, pha cho mình một cốc caffe, Soobin không có ý định nghỉ ngơi cho đến khi hoàn thành xong bài tập. Cậu đặt cốc caffe mới pha lên bàn học, uống một ngụm, đến khi lấy lại tỉnh táo, cậu một lần nữa cầm bút lên.

Được một lúc sau, cậu nhận được thêm một tin nhắn từ Yeonjun. Soobin lười biếng kiểm tra điện thoại, nhưng nội dung tin nhắn làm cậu cảm thấy khó tin.

'Nhóc chưa ngủ à? Anh thấy đèn phòng vẫn còn sáng.'

Bất chợt, Soobin cảm thấy lạnh sống lưng, cậu bỗng nhớ đến bộ phim kinh dị sáng nay vừa xem. Kẻ biến thái đã nấp dưới gầm giường của nạn nhân và theo dõi họ 24/7 trong khi họ không hề cảnh giác.

'Sao anh ấy biết phòng mình sáng đèn?'

Soobin khẽ nuốt nước bọt, chần chừ hỏi lại:

'Sao anh biết?'

Yeonjun trả lời một cách nhanh chóng:

'Anh đang đứng dưới nhà nhóc'

Soobin đọc được dòng này, liền bất ngờ ngó ra cửa sổ. Dưới lầu, bóng hình một cậu trai mặc áo ba lỗ cùng quần thể thao hiện lên, anh vẫy tay với cậu. Soobin chưa kịp suy nghĩ, thì chân đã nhanh nhảu phi xuống nhà. Lúc cậu mở cửa, anh đã đứng đấy nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai xua tan màn đêm tĩnh lặng. Đôi mắt anh như mang theo hàng ngàn vì sao xuống ghé thăm cậu, Soobin lật đật mở cổng chính, cậu mơ màng nhìn vào dáng người thẳng tắp trước mặt.

[Soojun] Tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ