Chương 3

55 14 2
                                    

Beomgyu ngồi trước thềm nhà vội vội vàng vàng xỏ giày, tay vẫn cầm một nửa miếng bánh mì ăn dở. Yeonjun nghe tiếng lục đục dưới nhà cũng không chợp mắt được, anh lọ mọ xuống lầu, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Thấy đứa em lúc nào cũng lề mề của mình hôm nay tự giác dậy sớm, anh không khỏi bất ngờ.

"Gì đây, nay sao đi sớm vậy?"

Yeonjun dựa vào tường, khuôn mặt vẫn mơ màng vì ngái ngủ.

"Nay có người đưa em đi, nên buộc phải dậy sớm."

Nói rồi, Beomgyu mở cửa phi ra ngoài. Yeonjun nghe vậy hai mắt sáng lên, anh nhếch môi lẩm bẩm:

"Mới qua đây đã có người đón rồi."

Anh nhân cơ hội này muốn xem người nào đang quan tâm tới em trai mình, tiện trả thù vụ hôm qua Beomgyu móc mỉa anh được trai đưa về tận nhà. Yeonjun nhanh chân chạy ra ngoài, anh ngó nghiêng một hồi thì thấy Beomgyu đang đứng nói cười với ai đó cách đấy không xa. Yeonjun nheo mắt lại, cố nhìn kỹ hơn. Beomgyu nhận ra anh đang nhìn chòng chọc mình, thì huých tay người bên cạnh một cái, người đó giật mình, quay lại nhìn anh. Hoá ra người đưa đón Beomgyu là Kai, cậu nhìn thấy Yeonjun thì thân thiện vẫy tay chào anh. Yeonjun chép miệng một cái, hứng thú ngay lập tức bị dập tắt, đi với Kai thôi mà, làm gì cứ phải úp úp mở mở không biết. Yeonjun lười biếng vẫy tay đáp lại, rồi chán nản chui tọt vào nhà.

Kai rướn cổ lên nhìn anh, rồi quay lại thì thầm với Beomgyu:

"Anh ấy làm sao vậy?"

Beomgyu nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Cậu nhảy lên yên sau, vỗ vào lưng Kai, lên giọng ra lệnh:

"Đi nào, chiến mã của ta!"

"Nè, đừng có vớ vẩn nha, không là đi bộ đấy." Kai vừa đạp xe vừa quát Beomgyu.

Đột nhiên, cậu nhớ ra gì đó, Beomgyu giật áo Kai, làm ra vẻ bí ẩn:

"Này, mi biết không? Hôm qua anh Yeonjun được trai đưa về tận nhà đấy."

Kai đã nghe quá nhiều về những lời đồn thổi về Yeonjun, nên khi Beomgyu nói anh có người đưa đón, Kai chẳng hề mảy may quan tâm mà coi đó là chuyện thường tình.

"Nghe nói là cái cậu hôm trước băng bó cho anh ấy, chưa gì mà đã định tán tỉnh người ta rồi, anh Yeonjun ghê thật."

Nghe tình tiết có vẻ quen thuộc, Kai nhíu mày, mặt đầy vẻ nghi hoặc:

"Anh Soobin đúng không?"

Beomgyu nghe cái tên có chút ấn tượng, mặc dù không nhớ rõ, nhưng cậu chắc rằng Yeonjun đã nhắc về nó một vài lần trong khi cậu đang không tập trung vào câu chuyện của anh. Thứ duy nhất cậu nhớ đó là một cậu học sinh cuối cấp, đẹp trai, và mang theo một chú cún.

"Mày quen anh ta à."

"À thì, hôm qua anh Soobin cũng kể cho tao y chang vậy. Chả lẽ là anh ấy?"

Kai bỗng đột ngột dừng xe lại, ngắm nghía một lúc rồi chỉ về phía bên đường.

"Mày thấy gì không? Anh Soobin đấy."

Beomgyu nhìn về phía Kai chỉ, thì thấy hình ảnh hai cậu học sinh đang chở nhau trên một chiếc xe đạp giống hệt cái của Kai. Vì khoảng cách khá xa, nên Beomgyu chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng lưng của họ, cậu ngay lập tức ra lệnh cho Kai.

[Soojun] Tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ