Hai. Hụt hẫng

2.8K 246 13
                                    

Dcm bây ơi bây, t mới viết xong đăng chap 1 lên à. Tự nhiên check tin anh trường t high ke quá, chịu hok có nũiiiii. Nên là giờ t phải gấp rút viết chap 2 liền nè. Bây ơi cú t, cú t😭😭😭😭

Kh phải do t siêng hay gì đâu bây ơi, tất cả là tại otp dí t, hai anh ta bắt t phải ngồi dậy viết fic. Ai mà chịu cho nổi hả bây????? Ai????

_________________________________________

Anh trường với Chương quyết định xuống công viên dưới nhà chung big team hốc cơm. Anh Trường thì hốc, còn Chương lo việc take care cho anh ăn rồi

_Chương ơi, anh nói Chương cái này nè

_Hửm? bạn nói đi tôi nghe

_Bạn thấy phản cảm vụ ship sủng giữa bạn với tôi lắm hả?

"Phản cái l, em high còn không hết" . Thằng Chương cười cười trong lòng, nó im một hồi rồi quay mặt qua nhìn anh Trường. Anh Trường của nó trắng thật đấy, kiểu trắng trắng hồng hồng trông xinh vãi, ngưng xinh tí đi được không? Chứ thằng này simp quài mệt quá, trái tim cũng mệt mà tinh thần cũng mệt. 

Anh Trường cứ kiểu làm sao ấy, anh quăng cho nó một đống suy nghĩ rối bời chỉ bằng vài ba câu hỏi bâng quơ, anh mặc nó đấu trí đấu sức với thâm tâm của bản thân, còn anh thì lại điềm nhiên như không. Chịu anh vậy, ai bảo anh ngơ quá chi? Ai bảo ảnh là anh Trường của nó chi? Ơ này, sao tự nhiên nhìn kỹ lại thấy anh ăn sao mà dễ thương quá. Dcm anh Trường kỳ thật ấy, mồm xinh cứ phồng ra thôi, Ngọc Chương chịu không nổi rồi đây nàyyyy. Sao ngưng rồi? sao không nhai nữa? Uả sao lúc không nhai trông càng xinh nhỉ? Xinh nhất ở bờ môi hồng hồng ấy, mọng mọng trông thích quá. Nhìn là biết môi anh Trường được dưỡng ẩm kỹ rồi, không như môi nó, khô quá trời. Ghét thế, ước chi được gặm nát cái môi kia cho bỏ ghét nhỉ? Chương nghĩ trong đầu vậy đấy

_Chương ơi? Sao bạn không trả lời tôi?

_ Hả? À làm gì có. Tôi thấy nó bình thường thôi, không tới mức phản cảm

_gufegsbm....

Thằng Chương kỳ quá, anh Trường hỏi thêm mà nó cứ ngây người ngắm anh trường làm cái tai nó ngưng hoạt đọng mẹ luôn. Thành thử anh Trường nào hay biết gì mà cứ ngồi chờ câu trả lời của nó, chờ mãi chờ hoài chẳng thấy nó trả lời, anh Trường phải ngưng vùi mặt phải phần cơm mà ngước mặt lên nhìn nó. Anh Trường không nói là tim anh Trường lỡ hẫng một nhịp khi ánh mắt anh và Chương lia trúng nhau làm anh Trường phải né lẹ đi đâu. Mắt Chương đẹp thật ấy nhỉ? Bình thường trông đểu đểu đến mức anh Trường phải dành cả 2 tháng trời để nhớ rằng tính cách của Chương đàng hoàng, tử tế khác xa ngoại hình của nó cơ. Mà chỉ cần mặt nó nghiêm túc tí, nhìn vào một điểm nào đõ kỹ kỹ, lâu lâu tí là phormone nam tính lại ngời ngợi, trông mê đcđ. Sao tự nhiên Bùi Xuân Trường thấy ngại ngại, kỳ ghê. Có mỗi chuyện lỡ chạm mắt với một thằng đàn ông thôi cũng khiến anh thấy bổi hổi bồi hồi. Không biết Chương có vậy không? Anh Trường len lén đưa mắt nhìn về phía đồng chí Chương một lần nữa. Xui cho anh sao mà anh không biết rằng đồng chí lúc này đã và đang chìm đắm vào nhan sắc của anh mất rồi, thành ra tình cảnh ấy lại khiến anh tự nghĩ mình thành một thằng làm quá. Trường làm sao ấy nhì? Có hành động nhỏ cũng tự làm mình phát ngợp bởi cái aura mạnh mẽ của Chương. Mà Chương cũng làm sao ấy. Tự nhiên đang nói chuyện với anh mà đầu óc lại chạy đi chốn đâu. Tự nhiên ghét Chương quá

r2t; chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ