bốn; biết rằng

1.8K 195 32
                                    

giọng văn nay ngu vl 

__________________________________________________

" Em nhớ anh "

" Chương làm cái trò gì đấy "

" Em nhớ anh "

" Chương kỳ quá, nãy tôi hoảng lắm ấy "

" Em nhớ anh "

" ... "

" Anh biết rồi mà? Đúng không? "

" tôi chả hiểu Chương nói gì "

" Anh biết là em thích anh mà? "

" .... "

" Mấy cái lý do anh nói với anh Hiếu là xàm địt hết, mắt em đâu có mù "

" Chương đừng nói nữa "

" Không, em cứ thích nói đấy "

" Đừng đùa nữa "

" Hôm bữa anh đăng cái clip lên trên insta, cái gì mà nếu không yêu được thì làm bạn thân?

" Chả có ý gì "

" Ngộ đời, em đâu có ngu "

.

Chương muốn khóc quá, rõ ràng là Trường biết Chương mê đắm anh tới bao nhiêu. Chương chắc chắn là Trường biết rõ hơn ai hết, anh chỉ cố giả ngu cho qua chuyện. Từ hôm ấy, Chương mỏi mòn đợi chờ và chừa cho anh một khoảng trống để chờ anh xác định rõ dấu chấm hỏi cho lòng mình, Chương tưởng rằng chút ngập ngừng hôm ấy là tia hy vọng sáng chói cho đoạn tình cảm này. Thế mà, cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là vô ích. Anh của nó nhát quá, chẳng dám làm gì, còn bịa đại lý do để chối với mọi người nữa. Chương giận lắm ấy mà nó buồn nhiều hơn. Anh của nó hiền quá, nhỏ quá, nó không nỡ làm gì cả. Với cả, có là gì của nhau đâu mà có quyền giận?

" không có bạn thân cái lồn què gì hết "

" Chương đừng ép anh "

" Em thích Trường, em yêu Trường, Trường cho em một cơ hội đi "

" Anh bảo là Chương đừng ép anh "

" Em ép anh cái gì? "

" Chương đừng ép anh tránh Chương... "

" .... "

" Chương bỏ anh ra trước đã, đừng nắm mạnh thế, đau anh "

" Anh không thể cho em một cơ hội sao? "

" Bỏ anh ra đã "

" Anh Trường? "

" Ừm...anh xin lỗi.... "

r2t; chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ