ba; nhớ

2K 191 10
                                    

24k.right - _double2t

24k.right

dạo này anh tránh em đấy à?

_double2t

anh không

____________________

Ngọc Chương là một thằng thảm hại vãi lồn. Nó sure kèo lại như vậy. Có lẽ nó đã quá tự tin vaò chính bản thân mình rồi để giờ lâm vào tình cảnh như này. Nó nhớ Trường của nó quá, nhớ mùi hương nơi làn tóc, tiếng cười khúc khích cùng đôi mắt đẹp như vì tinh tú trên trời cao. Người ta hay bảo rằng khi ta yêu là ta đã thua và khi ta phải nhớ là ta đã gục. Thằng Chương trẻ tuổi từng khinh khi thằng chó rách nào lại phát biểu một câu quote đầy tính trừu tượng, khó hiểu kia. Hoặc chăng chính lúc ấy nó chưa đủ thấm đẫm cơn suy như bây giờ để mà ngồi tự ngẫm. Phải đấy, kể từ lần đầu tiên nó mải tìm kiếm bóng hình người ấy trong vô thức thì nó cũng đã thua rồi, đôi chân rắn rỏi tự động quỳ xuống trước bóng hình kia chỉ để khẩn khoản một sự quan tâm. Gục ngã hoàn toàn, từ thể chất đến cả tinh thần. Rệu rạo, trầm ngâm, nó tự hỏi liệu cảm xúc ngày ấy của Xuân Trường là gì? Nó đã sai ở bước tính nào để mà từ một đêm đáng nhớ lại biến thành dấu ngoặc mở đầu cho chuỗi ngày uất ức, thương nhớ như hiện giờ?

Mặc cho đống kinh nghiệm tình trường dài đằng đẵng, Ngọc Chương vẫn chẳng thể nào thấu được suy nghĩ của chàng trai Tuyên Quang nào đó. Chắc do đầu óc mụ mị vì tình yêu rồi, nó chửi thầm song lại tiếp tục ca bản hành khúc sầu thảm, rơi vào những nhớ nhung, buồn tủi vì người

Tóm gọn lại, hiện giờ Vũ Ngọc Chương aka vị hoàng tử Long Biên nào đó đang buồn vãi cả lồn. Không đùa, có khi là buồn hơn vãi cả lồn luôn ấy chứ. Sau cái đêm ăn khuya ấy, nó tự ảo tưởng cho rằng anh Trường cũng có xíu xiu cảm xúc trên tình bạn với mình, nó tự mơ tưởng trong tương lai về những ngày tốt đẹp, khi mà con đường cua crs sẽ thuận lợi, trơn tru. Ai có ngờ hiện thực tát nó một cú đau quá. Từ dạo ấy, người miền núi chất mà nó mê đắm lại hành hạ nó theo hướng nó chẳng hề ngờ tới được. Gì thì gì, vì cớ nào anh không thèm để ý nếu chưa nói là tránh né và trốn nó một cách mãnh liệt vãi lồn. Đụ má anh chứ, anh mới đỏ mặt 2-3 phút thôi mà lại khiến em đỏ mắt tới 3-4 tuần. Anh giận nó à? Vì không thèm giải vây cho anh trong tình cảnh xấu hổ ngày hôm đó. Hay anh thấy nó kì cục? Vì cứ ngây ra mà không thèm trả lời hay phản ứng với buổi trò chuyện ấy? Suy nghĩ đến hao mòn tâm trí, đến cuối cùng nó vẫn phải nhận thua đi. Nó nghĩ tới ngàn vạn trường hợp làm chất xúc tác, nhưng không phương trình nào ở trên có thể dẫn tới kết quả ngày hôm nay cả. Cái lồn má mày nhé tình yêu, con cặc gì kéo tới làm chi rồi hành tao khổ vãi. Ngọc Chương suy vcl, tại Xuân Trường hết ấy, muốn Trường dỗ cơ.... 

_ Mày không nhận ra à?

_ Làm sao? - tới bây giờ Ngọc Chương mới quay qua nhìn Công Hiếu, giọng điệu coi bộ cũng chả để tâm lắm đâu. Chán đời nhìn mặt thằng ngu đang khổ sở vì tình trước mắt, Công Hiếu cũng ngao ngán lắm rồi. Hắn ta hiện giờ chỉ muốn được ôm ấp, chìm đắm trong sự quan tâm của bé Trí nhà hắn thôi, mà xui sao con chó Long biên này lại là em của mình, bảo hắn xem như không thì sao mà được? Nhịn lại cảm xúc muốn đấm vào mỏ bởi cái thái độ xấc láo của người đối diện. Công Hiếu bảo:

r2t; chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ