_________________________________
Vậy là em đã rời bỏ gã
"Trí.."
Gã thậm chí còn không biết rõ tên tuổi của em, thứ duy nhất gã biết về em là cái tên Đức Trí hằn sâu vào tâm can gã
Hối hận
Hoang mang,
Em đã đi đâu?
Có lẽ em đã trở về nhà, bên bố mẹ, em đã mặc kệ thời gian bên gã
Ừ, em còn trẻ mà?
Em nhỏ hơn gã 4 tuổi, em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu hết tình yêu là gì
Còn gã, kẻ thiếu mọi thứ, mà mọi thứ đó giờ là em
Gã là một đứa trẻ bước ra từ một gia đình tan vỡ
Hình ảnh gã nhớ cuối cùng khi rời khỏi ngôi nhà của mẹ là hình ảnh bà dùng ghế đánh vào đầu gã,
Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mẹ gã thì khác, người đàn bà ấy sẵn sàng giết chết gã để lấy tiền, ả uốn nắn gã trở thành một bức tượng hoàn hảo. Một bộ mặt tuyệt vời để bà ta đem khoe cho thiên hạ
Nhưng bức tượng này chỉ đẹp đẽ bên ngoài, bên trong đều trống rỗng, gãy vụn
Gã được sống lại lần nữa khi bà ta tưởng gã đã chết,
Nhưng có lẽ là chết thật, con người ngày trước đã chết gục
Dưới sàn đất, máu, nước mắt
Gã được người ta phát hiện, người đàn bà kia bị tống vào tù
Cái ngày đem ả ra tòa kết án, gã mặt lạnh tanh, không chút để tâm tới người "Mang nặng đẻ đau" kia, bà ta gào tên gã,
"Đồ bất hiếu"
"Tao không nên sinh ra mày"
"Thứ chó chết, mày là đồ vong ân bội nghĩa"
"Chết theo thằng cha mày đi"
Bà ta dùng mọi từ ngữ để sỉ nhục gã đến cùng, gã vẫn ngồi ấy, đầu băng bó, mặt đơ lại, gã giờ đã là đứa trẻ bị bỏ lại
Gã không thích cảm giác này
Tệ thật
Gã được nhận vào một ngôi nhà tình thương, 14 tuổi
Gã vừa học vừa đi làm, làm mọi việc
Cho đến khi gã tìm thấy rap
Nơi người ta dùng lời thay cho cảm xúc
Gã tìm hiểu, gã thích
Gã muốn theo đuổi
BẠN ĐANG ĐỌC
[DDT]-Dấu Vết
FanfictionLần nữa em lại bỏ rơi gã, để lại cho gã là nước mắt, hình ảnh, và nỗi nhớ em cồn cào