______________________
Em như kẻ lừa đảo ấy nhỉ?
Gã ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách sạn, rít một hơi thuốc lá dài
Làn khói che phủ tầm mắt gã, cay cả mắt, đắng cả lòng
Em lại đi mất, gã đã ước mong khi tỉnh dậy, em nằm bên gã, ôm gã thật lâu, vậy mà giờ thì sao
"Mẹ kiếp Đức Trí, em trêu đùa với trái tim của anh à?"
Gã lòng câm nín, không tài nào giải bày hết câu hỏi bên trong. Lần cuối cùng xem đồng hồ trước khi gã lịm đi là 4 giờ sáng, em còn đi đâu?
Với mọi sự hành hạ đêm qua, em thẳng thừng bỏ đi trong 4 tiếng đồng hồ, 8 giờ sáng, gã không còn thấy em đâu
Cứ như ma ấy? Em bỏ đi, để lại là dấu vết của đêm qua. Chiếc giường ám mùi ân ái, máu, nước mắt của em, em vội vàng đến mức để quên cả chiếc cà vạt xanh đậm
Kí ức của gã về em vẫn đong đưa trong đầu, gã vô định, dọn dẹp căn phòng gọn gàng, giữ lại chiếc cà vạt của em, rồi rời đi
Chết tiệt
Gã lao đầu vào công việc xuyên suốt hôm ấy, đầu gã trống rỗng, không biết mình đang làm gì nữa?
Đầu gã cứ quẩn quanh cái tên của em, cơ thể em, gã nhớ đôi tay mình đã đi qua mọi nơi trên người em, nhớ giọng nói của Trí
Vội vàng
Bủa vây
Gấp gáp
Mọi cảm xúc tồi tệ bên trong gã thay thế cho đống công việc
Bù đầu bù cổ, gã lại trở về vào tối muộn, lại thấy đèn bar hiện lên, gã bước vào
Nhìn quanh, em thật sự biến mất, không thấy đâu cả
Gã gọi ly hệt hôm qua
Ngồi thẩn thờ, gã rốt cuộc đang tìm cái gì
Tại sao em lại đi?
Gã ôm tay che đi trán mình, thở dài
"Có chuyện gì khiến anh phiền lòng sao?"-Một bartender trẻ tiếp chuyện với anh
"..."
"A.. tôi xin lỗi nếu câu hỏi khiến anh khó trả lời"
"Anh có biết ai tên là Nguyễn Ngọc Đức Trí không?"
"À tôi biết ạ"
Gã bất ngờ, sát lại cậu ta
"Cậu ấy có ở đây không?"
"A.. dạ không ạ, cậu ấy đã xin nghỉ việc từ sáng nay rồi ạ.."
Gã hẫng nhịp
"Em ghét tôi đến thế này sao Trí? Đến mức không muốn gặp lại?"
Gã cuối mặt, mệt mỏi, gã có còn nên tìm em không? Khi mà em cự tuyệt gã đến vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[DDT]-Dấu Vết
FanfictionLần nữa em lại bỏ rơi gã, để lại cho gã là nước mắt, hình ảnh, và nỗi nhớ em cồn cào