_________________
Em yêu gã điên dại
Trí còn nhớ như in cái đêm trong căn lều
Nhớ mãi nụ hôn ngọt ngào gã mang nên, nhớ đôi tay ấp áp của gã
Em nhớ Hiếu
Sáng sau khi em được gã tìm thấy ngoài khuôn viên trại và đem về, bố mẹ em đã tới
4 giờ sáng, gã vẫn còn ngủ say dựa vào góc giường, họ đã tới đễ đem em đi
Chị chủ trại đã báo về cho người nhà Trí về việc em đang bị thương, đó là điều em không muốn họ biết nhất
Gia đình Trí vốn là một gia đình gia giáo có học thức, bố mẹ em đều là những người có chức vị và quyền lực trong xã hội,
Vì thế, việc em theo rap là điều tồi tệ nhất với họ. Bản thân Trí là một đứa trẻ thông minh, em được mọi người đánh giá là theo nghệ thuật hay những con số đều rất thành công
Chính những lời khen đó đã đặt một áp lực vô hình lên đôi vai bé nhỏ của em. Khiến bố mẹ em ngày một hy vọng về đứa con trai duy nhất của mình
Em bị ép đi học từ năm 3 tuổi, nhào đầu vào sách vở, em không biết gì về cuộc sống bên ngoài. Trừ việc đọc những thứ quá đỗi lí thuyết trên sách vở
Năm lên cấp 2, sau thời gian bị gồng ép tự học ở nhà, em đã được bố mẹ cho đi học như bao đứa trẻ khác,
Đó cũng là cơ hội đầu tiên em chạm tay vào Rap, thứ âm nhạc làm rung động em, khiến em lần đầu có khát khao được thoát khỏi sự kìm cặp mãnh liệt
Dù nói là thế, nhưng không dễ gì để em có thể theo đuổi rap. Khi bố em biết về sự tồn tại của một đam mê mà ông cho rằng là chỉ dành bọn giang hồ lưu manh không cha không mẹ, ông đã dùng vũ lực để ép em từ bỏ, nhốt em vào một ăn phòng tối, bỏ mặt đứa trẻ 11 tuổi tự quằn mình với bóng tối,
Chính điều đó cũng khiến cho tật mất ngủ của em kéo dài không dứt,
Ông ta đánh em, bỏ đói em, làm mọi cách để em từ bỏ, nhưng em đâu có hối tiếc đâu
Những ngày nằm một mình trong phòng tối, em nhận ra cuộc đời em là một tấn bi kịch, cả người đàn bà em tha thiết gọi là mẹ cũng nhẫn tâm để em trong đây, rồi gọi đó là "vì con"
Âm nhạc nhẹ nhàng với em hơn trăm lần, âm nhạc chữa lành, an ủi, yêu thương em, không như họ
Em vẫn kiên quyết, bỏ đói gần một tuần chỉ uống nước, em không được trông thấy ánh nắng mặt trời, mệt mỏi, tuyệt vọng
.
.
Vậy mà nhờ sự "ương bướng" mà em đã được thả ra. Ngỡ chừng bố mẹ sẽ hỏi em có đau không, mệt không, đói không
Không hề
Bố em chỉ thả xuống một câu sắt lạnh
"Mày làm gì thì làm, liệu hồn đến khi mày 14 tuổi tao sẽ tống mày sang Mỹ, theo cái thứ rác đó tao coi mày làm được gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DDT]-Dấu Vết
FanficLần nữa em lại bỏ rơi gã, để lại cho gã là nước mắt, hình ảnh, và nỗi nhớ em cồn cào