4.1

339 41 1
                                    

warning: lowercase, không liên quan tới mạch truyện chính.
.
.
.
.

isagi là một chủ tiệm hoa, em dành hết tâm huyết của mình để dành cho chúng.
nhưng tới một hôm, trên đường đi làm về em đã bị quấy rối .

tên đó đã kéo em vào một hẻm tối, có ý định đụng chạm em. isagi có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc thắt lưng.
lo lắng, sợ hãi, bất động. đó là những từ để chỉ em của lúc đó.

"c-cứu tôi với...."

"không sao đâu, một lúc nữa cưng sẽ sướng đến nhũn người thôi"

khi hắn chuẩn bị tụt quần của em, một người đàn ông với mái tóc vàng, điểm chút xanh ở đuôi tóc.

người đó là michael kaiser, người yêu của em.

hôm nay ở công ty có chút trục trặc, nên gã đã không thể đến đón isagi được.
vì lo em vẫn đợi mình mà chưa về, gã đã đến tiệm hoa.

tuy nhiên đến tiệm hoa thì thấy em đã về rồi, gã nghĩ rằng em đã về nhà. đang toan bước đi thì nghe thấy tiếng cầu cứu của isagi.

nghe thấy tiếng của em, gã phi như điên qua đó. phát hiện người yêu mình đang bị một người lạ mặt quấy rối.

lúc đó gã như mất trí, lao vào đấm nhau với tên đó.

bộp, bộp, bộp...

những cú đấm của gã liên tục hướng về phía tên quấy rối kia, một lúc sau cảnh sát cũng tới do người dân báo cáo có tiếng hét của ai đó.

sau vụ việc đó, isagi đã bị ám ảnh với nó. dẫn tới việc em không còn vui vẻ như ngày trước nữa. tâm huyết với hoa cũng không còn. em đã nghỉ bán hoa, ở nhà làm nội trợ như các bà vợ ở nhà cho kaiser, một phần gã cũng muốn vậy do muốn bảo vệ em.

nhưng ngày nào em cũng tự lấy con dao, hoặc cái kéo, hay cắt 1 góc lon coca để khắc lên cơ thể mình những vết sẹo.
kaiser đã nhiều lần vẽ sao lên những vết sẹo ấy, đã giấu hết những đồ vật sắc nhọn, thậm chí ngày nào cũng kiểm tra xem móng tay của em có thể rạch lên tay hay chân được không, để tránh em tự làm hại mình thêm một lần nào nữa.

"yoichi này, em đừng tự làm đau mình nữa, nha? em không đau nhưng tôi đau chứ? em không xót nhưng tôi xót. nên xin em, đừng tự làm đau mình nữa, yoichi nhé?"

isagi không nói gì..

em đã quen với việc tự làm đau chính mình, để quên đi ngày hôm đó.

nhưng quả thực, nó vẫn rất khó với em.
ngày nào em cũng nhớ tới nó, ngay cả lúc ngủ. em vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt ghê tởm của tên đó.

nó như cái bóng theo em lẽo đẽo vậy.
đêm nào em cũng mất ngủ, kaiser đêm nào cũng trấn an em, ôm em thật ân cần và dịu dàng. để em có thể bình tĩnh hơn.
sáng nay, như mọi hôm khác, kaiser đều nhắc nhở em:

"ở nhà cẩn thận nhé, nhớ là không được làm đau mình nữa đâu đấy?"

isagi nhìn gã rồi nở một nụ cười nhợt nhạt:

"ừm, em nhớ rồi."

kaiser nhìn em trìu mến, không quên đặt lên trán em nụ hôn tạm biệt. sau đó từ từ rời đi.

tạm biệt gã, em như điên mà lao vào phòng, tìm kiếm những thứ thật sắc nhọn, để thỏa mãn cảm giác của em.
cuối cùng, em đã tìm thấy những miếng ghim tài liệu của kaiser.

em nở một nụ cười, ngồi lên ghế của gã rồi bắt đầu rạch những vết sẹo ấy thêm lần nữa.

vừa rạch vừa khóc, em thấy mình mệt mỏi quá.

"sao thế giới lại làm vậy với mình nhỉ? tại sao thứ đó cứ theo mình mãi thế?"
vừa nói em vừa rạch mạnh hơn những vết ở trên đùi, không nhịn được mà kêu lên

"a..."

kaiser xuống tới tầng 1 thì phát hiện ra mình quên tài liệu, liền lên nhà để lấy.
đứng trước cửa nhà, gã bấm chuông gọi em:

"yoichi"

isagi đang rạch vết thứ năm trên chiếc đùi trắng của mình, hốt hoảng dọn dẹp hiện trường. sau đó chạy ra thật nhanh ra mở cửa cho gã.

"em làm gì vậy?"

isagi lảng tránh câu hỏi của kaiser:

"anh quên tài liệu hả?"

nhìn ra điều khác thường của em, gã liền kiểm tra cánh tay, đùi của em.

và gã đã nhìn thấy những vết rạch mới vẫn đang rớm máu trên đùi của isagi.

kaiser trầm tư một lúc, đứng dậy hỏi isagi:

"em rạch bằng cái gì hả yoichi?"

"miếng ghim tài liệu của anh."

cả hai nhìn nhau một hồi, kaiser đã phá đi sự tĩnh lặng:

"yoichi à, em tính làm đau bản thân tới bao giờ đây?"

nghe tới đây, isagi không nói gì, khóe mắt của em bắt đầu cay cay...

"trả lời tôi, yoichi."

"em không biết..."

isagi rơm rớm nước mắt, rụt rè trả lời câu hỏi của gã.

tới đây gã ôm em vào lòng, isagi không nhịn được nữa òa lên khóc:

"hức..hức, michael à, em mệt quá. ngày nào em cũng nghĩ tới ngày hôm đó, nó theo em như một cái bóng vậy. đáng ra em nên chết thì đúng hơn...."

nghe tới đây, gã ôm em chặt hơn rồi nói:
"yoichi này, em sống là vì tương lai, chứ chẳng phải vì quá khứ. và nếu như em có thấy mệt mỏi vì quá khứ, xin em hãy nói với tôi. nói hết với tôi, tôi sẽ luôn lắng nghe em. được chứ?"

"nên đừng tự làm đau mình nữa, hãy yêu lấy bản thân em. hãy yêu lấy cuộc sống hiện tại của em và suy nghĩ về chuyện của tương lai của chính bản thân yoichi."

"nếu em cần một cái ôm, tôi sẵn sàng. em cần nụ hôn, tôi sẽ cho. nếu em cần sự lắng nghe, tôi lúc nào cũng sẵn sàng."

"hãy nhớ rằng em không cô đơn, mà còn có cả tôi ở đây nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."

p/s: tớ tính viết thêm đoạn kết cho cái này lun, idea cũng ở trên prompt. 2 cái đó hợp lại thì ăn rơ luôn nên cũng đang phân vân. có gì các cậu cho tớ xin ý kiến nhaaaa

Their Memories. || KaiisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ