Choi Soobin đứng sau cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh sa mạc bỏng rát tiêu điều, khẽ nhăn mày.
Anh tự hỏi vị thiên tài nào đã xây dựng cái cơ sở nghiên cứu này giữa một trong những khu vực hẻo lánh nhất của Liên bang. Dù có lấy lí do bảo mật ra để biện minh cho cái vị trí không hề đắc địa một chút nào như thế này, cũng không làm anh bớt cảm giác bí bách.
Những đường hầm thẳng tắp ghép bằng vô số tấm miken loại 4 màu xám tro, cao 7 mét, rộng khoảng 9 mét, chui từ lòng đất ra khỏi bề mặt cát đỏ, chạy vắt qua sa mạc, nối liền cơ sở với những địa hạt nằm phía sau lồng kính, cách đây khoảng vài chục km. Và Thủ đô thì còn cách xa hơn nữa.
Choi Soobin được gửi đến đây đã 2 năm, nhưng chưa một lần anh có thể về lại Thủ đô. Nhưng những người như anh không có nhiều quyền lựa chọn đến thế. Để giải thích cho tình huống của anh, chỉ có thể dùng 2 chữ "số phận".
Sau thảm họa thiên thạch năm 21xx, kéo theo vô số sự kiện khác khiến cho các thềm lục địa nứt toang toác, tách rời nhau như bẻ miếng bánh quy. Hàng loạt Hầm chống Tận thế được xây dựng trên 5 trọng điểm mà theo dự đoán là ít bị ảnh hưởng bởi dư chấn nhất, đồng thời là những nơi có thể miễn cưỡng đáp ứng hoạt động canh tác của con người sau sự kiện biến đổi khí hậu. Nhưng trong họa lại có phúc. Sau khi Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền rút lui đã không triệt đường sống của con người, thay vào đó đem lại một nguồn tài nguyên mới có thể giúp loài người thực hiện bước nhảy vọt đầy ma thuật trong khoa học kỹ thuật: Nó tên là Miken- tồn tại dưới cả 3 thể, với vô số chủng loại. Một nguyên liệu thần kỳ, với hằng hà sa số ứng dụng, thống trị nền văn minh của nhân loại, cũng đẩy nhân loại vào những cuộc chiến mới- trong chính cộng đồng con người và cả ngoài vũ trụ. Mặt khác, dù miken thần kỳ đến đâu, nó cũng chẳng đủ để khắc phục được tình trạng thiếu hụt lương thực, sa mạc hóa, ô nhiễm không khí và thiếu nước sạch hậu Tận thế, khi mà môi trường tự nhiên đã bị hủy hoại nặng nề. Chính những khó khăn trên đã khiến những người còn sống sót lại lâm vào một địa ngục mới. Giành giật, giẫm đạp hoặc là chết. Xã hội phân hóa rõ rệt đến mức, chỉ cần không xuất thân từ tầng lớp thống trị hoặc không có chuyên môn đặc biệt, cơ hội đổi đời gần như là bằng 0.
Choi Soobin có thể nói, anh sống vì miken, chết cũng do miken định đoạt. Sự ra đời, phát triển và thống trị của miken gây nên những cuộc đại khủng hoảng lao động, là nguồn cơn của mọi biến cố gia đình anh. Bố mẹ anh, cả hai đều là y tá tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, cũng bị điều đến các nhà máy xử lý và các quặng khai thác miken, làm công việc nặng nhọc độc hại, do số lượng của thứ nguyên liệu thần bí đắt đỏ này không đủ để làm một cuộc "thay máu" cho toàn bộ hệ thống tự động hóa. Và những kẻ làm chủ thì lại càng không muốn tốn thêm tiền để mua miken thay cho nguồn nhân công đang ở đà dư thừa, giá rẻ mạt.
Xã hội chính thức phân hóa làm 3 giai cấp từ đó. Đứng đầu là nhà cầm quyền, các chủ doanh nghiệp khai thác, chủ nhà máy và các cơ sở nghiên cứu. Sau đó là tầng lớp "trí thức hậu Tận thế"- hầu hết là các nhà khoa học và nghiên cứu sinh, làm việc bán mạng trong công cuộc cải tiến miken, và các nhân công trình độ cao trong các lĩnh vực đặc thù khác, chẳng hạn như y học. Cuối cùng là dân lao động thấp kém, cả đời bị cùm chân ở quê nhà. Và cái Liên bang- nơi người Á Âu Phi và Latin sống trà trộn với nhau, lại được điều hành bởi những nhà độc tài và những thương hiệu độc quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIRESTORM
Science Fictionhứng lên viết sci-fi chơi chơi cho vui. nhiều chi tiết ảo lòi phi logic, mong bạn đọc thông cảm. OOC.