Choi Soobin tỉnh dậy trong phòng bệnh đã là gần 8 giờ tối. Cơ thể anh vẫn đau nhức từng cơn. Nghĩ đến tình huống lúc nãy vẫn khiến anh rợn người.
Anh thở dài. Dự cảm cá nhân nói với anh rằng mẫu vật 1303 không nói dối. Khoảnh khắc 1303 bị bắn thuốc, và anh thì bị dìu ra ngoài, trước khi ý thức mất đi hẳn, anh vẫn lờ mờ thấy ánh nhìn chòng chọc, xoáy vào anh sâu hoắm đến từ những vị đồng nghiệp tụ lại sau cánh cửa. Vô hồn, lạnh lẽo mà đầy toan tính như những bóng ma biết đi, ám ảnh tâm trí anh.
Choi Soobin biết anh sớm muộn cũng phải chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng thời cơ chưa đến, người thân vẫn cần anh, mọi việc anh tính toán còn chưa đâu vào đâu, mà lại phải đương đầu với cái biến số khổng lồ này. Đủ để anh thất thần trên giường bệnh, nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng tinh.
Cửa phòng bệnh chợt mở. Anh đồng sự tóc vàng hoe ló đầu vào, sau khi xác định Choi Soobin hiện đang tỉnh táo, liền lật đật rót nước, đỡ anh dậy. Hai hàng lông mày của anh ta nhíu lại, tâm trạng cũng bừa bộn không kém Choi Soobin.
-Anh Choi, anh đã khỏe hẳn rồi chứ? Tôi đem cho anh đồ mới để thay... Sếp cho gọi anh, muốn anh đến ngay. Và còn...
Anh ta ngập ngừng muốn nói lại thôi. Choi Soobin cũng không còn tâm trạng lẫn sức lực để tra hỏi anh ta đến cùng, lảo đảo chống tay xuống đệm, xỏ giày khoác áo bước ra ngoài.
Cuộc đời Choi Soobin hoàn toàn chẳng có gì đặc sắc, nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt đen đủi.
Anh không quá rõ cái vị sếp mới này. Số lần anh gặp anh ta trong 2 năm nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì sếp tổng luôn lu bù với hàng tá hội thảo khoa học lẫn đủ thứ chuyện xã giao khác mà anh không tưởng tượng nổi. Dù thi thoảng có cảm thấy mái tóc đen cùng cặp kính lấp lánh của anh ta có chút gì đó quen mắt như là đã gặp thời sinh viên, cũng không thể làm anh nhớ ra điều gì.
Sếp của anh tên là Choi Yeonjun. Cùng họ với anh nhưng số phận khác hẳn. Con trai của viện trưởng viện nghiên cứu MFL trực thuộc trung ương, được coi là gốc rễ của cơ sở nghiên cứu nơi Choi Soobin đang làm việc. Dù chỉ hơn anh có 2 tuổi, nhưng với cái xuất thân trên vạn người như vậy, thì xã hội này cũng chỉ như những cơn sóng ngày càng nâng anh ta lên cao hơn.
Cửa phòng làm việc của Choi Yeonjun mở rộng nghênh đón anh. Soobin cúi đầu chào. Anh đứng chắp tay nghiêm chỉnh, chờ đợi người đàn ông trước mặt có gì phân phó. Phải mất đến vài phút mới khiến anh ta ngẩng mặt lên khỏi cái máy tính. Anh ta đưa mắt liếc nhìn Choi Soobin từ đầu đến chân, hất hàm nhắc anh ngồi xuống sofa.
5 phút nữa trôi qua. Choi Yeonjun rời khỏi bàn làm việc, chìa một tờ giấy về phía anh.
-Cậu Choi Soobin tổ trưởng Tổ 12, đơn xin thăng chức cuối tháng 8 của cậu không được duyệt. Biến cố ở Quận 14 khiến tôi và lãnh đạo bên trên chưa thể đáp ứng đề xuất của cậu ngay. Mong cậu tiếp tục cống hiến hết mình cho công việc, trong khoảng thời gian chờ đợi quyết định chính thức.
Tai Choi Soobin ù đi, hai chân anh như muốn nhũn ra. Không phải vì cái đơn chết tiệt bị cấp trên từ chối, mà vì anh không hề hay biết chuyện gì ở Quận 14- cũng là nơi làm việc của bố mẹ anh. Lo lắng khôn nguôi và nỗi sợ hãi tột cùng thi nhau xâm chiếm tâm trí anh. Vì theo kinh nghiệm của anh và vô vàn thông tin rò rỉ lẫn những lời đồn đại, "biến cố" mà trung ương ám chỉ đơn giản chỉ gói gọn trong những viễn cảnh sau. Một, trung ương quyết định cắt giảm mạnh nhân lực ở các nhà máy và các khu quặng miken, do không còn có thể khai thác, phần lớn là do các quặng đã cạn kiệt hoặc đã xảy ra những vụ nhiễm độc gây tử vong hàng loạt, số còn lại thì không thể tiếp tục lao động. Hai là, ra tay thanh trừng thế lực của cơ sở độc quyền nào đó, khiến nhân công bắt buộc phải ra đường nằm.
-...Em xin lỗi nếu câu hỏi có vượt quá bổn phận. Thưa sếp, Quận14 xảy ra chuyện gì ạ?...
-Tôi không có quyền trả lời cho cậu. Hãy chờ đợi tin tức chính thức từ Thủ đô.
-...Thưa sếp, em xin anh...-Choi Soobin muốn ngã ngồi trên hai chân, đầu gối run run muốn khụy xuống – Gia đình em hiện đang lao động ở Quận 14. Họ rất nghèo, chỉ có em có thể chu cấp cho họ. Em xin anh cho em biết được tình hình ở đó, để em có thể kịp thời thu xếp cho họ...
Viễn cảnh nào cũng khiến Choi Soobin sợ hãi không thôi. Nếu bố mẹ qua đời, hoặc mất việc ngay lúc này, một mình anh không thể lo cho cả gia đình lẫn Kang Taehyun tiếp tục con đường học tập đầy vinh quanh của nó. Cuộc đời nó rồi cũng sẽ giống như anh, chết thối ở cái lồng chim này, hoặc thậm chí còn tệ hại hơn. Nhưng nếu anh trở tay kịp thời, anh có thể nhân lúc trước khi chưa có thông tin chính thức mà đem bố mẹ chuyển đi nơi khác, coi như không hề liên đới gì đến vụ việc ở Quận 14 trước con mắt của dân hành pháp, cũng có thể tạm thời để họ làm việc với các bác sỹ chợ đen trước khi kiếm việc mới. Bằng không, khi trung ương bắt đầu bưng bít thông tin và thi hành bàn tay sắt của họ, thì làm gì cũng vô nghĩa.
Và hiện tại, anh ngước mắt cầu xin người đàn ông trước mặt một cách đầy tủi hổ, tất cả cũng vì gia đình.
Anh rất mong là mình sợ đến đầu váng mắt hoa, vì anh thấy gương mặt Choi Yeonjun treo lên một nụ cười quái quỷ. Anh ta vẫy tay. Cửa sổ lẫn các lối ra liền khép chặt lại như cái hộp sắt, quây lấy Choi Soobin.
-Quỳ xuống.
Choi Soobin không có đủ gan dạ lẫn tư cách để chống lại người này, chầm chậm đặt hai gối xuống sàn đầy quẫn túng. Cả tuổi thơ, tuổi trưởng thành và 2 năm làm việc ở đây đối với anh không khác nào địa ngục sống trong tinh thần, càng khiến anh hiểu rõ khoảng cách quyền lực giữa anh và người đàn ông này vĩ đại đến nhường nào. Anh cúi đầu đầy tủi khổ, nín lặng chờ đợi.
Choi Yeonjun nhìn người đẹp đang rối trí dưới chân mình. Gã nâng cằm anh lên, trong lòng không ngừng cảm thán ngũ quan mềm mại, tóc mái đen mượt đầy dịu dàng và làn da trắng muốt. Choi Soobin như một thiên thần trong cái áo blouse trắng, sơ mi xanh da trời và hai chân thon dài dưới lớp quần âu đen. Mũi giày gã miết qua đùi Soobin, tay vuốt ve tóc mái anh. Gã phát hiện thân hình anh lại run lên, đôi mắt cố lẩn tránh khuôn mặt gã.
-Choi Soobin xem ra không hề nhớ đến tôi nhỉ.
Soobin nhìn gã đầy mờ mịt. Nhưng chính bản thân gã cũng không ngờ đến chuyện sinh viên sáng láng như Choi Soobin lại đi đến bước đường này. Hẳn là do số phận rồi.
-Tôi vẫn nhớ thời sinh viên, cậu Choi Soobin đây lúc nào cũng rạng rỡ, lạc quan chính trực, và nhất là không bao giờ thèm liếc tôi lấy một cái. Giờ đây xem ra cậu đã thay đổi nhiều rồi.
-Thế này đi- Gã đứng thẳng người, dựa lưng vào bàn- Tôi không những có thể cho cậu biết tình hình Quận 14, còn có thể giúp cậu trang trải vấn đề tài chính cho đứa em nuôi của cậu. Nhưng tôi cũng không giúp vô ích.
Choi Yeonjun nắm cằm anh, quỳ một gối nghiêng đầu hôn tới. Thấy Choi Soobin trơ ra như bức tượng đá, tùy ý để gã xâm phạm, liền đưa tay bóp mạnh đùi non của anh, nhấc hai tay anh đặt lên vai gã. Soobin rên lên một tiếng đau xót, mặc gã hôn cắn khắp mặt, cổ và mang tai. Đến khi rời ra, gã mới thấy khuôn mặt người này đã lấp lánh nước mắt.
-Không được khóc. Cầm lấy cái này rồi quay về suy nghĩ cho kĩ đi.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
FIRESTORM
Science Fictionhứng lên viết sci-fi chơi chơi cho vui. nhiều chi tiết ảo lòi phi logic, mong bạn đọc thông cảm. OOC.