0 3

106 13 1
                                    

Soobin không biết làm thế nào mà anh có thể quay lại cabin của mình. Lồng ngực quặn lại, hít thở không thông xót xa đến khó tả. Anh còn không buồn thay quần áo, ném người lên giường, liền ngã vào một chiếc VD khiến xương sườn đau đến xoắn xuýt. Hình ảnh 3D tí hon phát sáng của một chàng trai tầm trạc tuổi anh đang đứng trên VD, chào đón anh bằng giọng nói quen thuộc.

-Buổi tối tốt lành cho những vị khách quý của HNK Group! Tôi là model 0814Kai! Hân hạnh được phục vụ quý khách!

Choi Soobin uể oải nhập dãy code. 0814Kai lập tức rũ bỏ cái nụ cười công nghiệp và nhịp điệu nói trầm bổng đầy thương mại ban nãy, quay sang phía anh mở miệng rối rít.

Phải, đây là mặt hàng Choi Soobin dành dụm mua từ 4 năm trước, đã được lập trình để cá nhân hóa đến mức không khác gì một người bạn tâm giao.

-Anh Soobin! Sao anh về muộn thế? Hôm nay công việc bận quá ạ? Sao anh lại bị thương vậy?

Soobin thấy cậu ta truy hỏi dồn dập, mái đầu vàng xù lên căng thẳng như muốn nhảy bổ vào anh tới nơi, mới bắt đầu để ý vết máu trên môi dưới của mình. Ôi, Choi Yeonjun hoặc mẫu vật 1303 đã cắn anh.

Bi phẫn bủa vây lấy anh. Anh không kìm được, bật khóc nức nở. 0814Kai lại càng hoảng loạn, chân tay khua khoắng giật lên giật xuống, cậu ta muốn ôm anh vào lòng mà không thể.

0814Kai ngẩn ra một lúc như bị chết máy. Mặc dù hệ thống ảo như cậu ta không có thứ gọi là "linh cảm" của con người (hoặc ít nhất là Soobin nghĩ vậy), nhưng các phép toán bên trong cậu ta va đập vào nhau, nổ ra những tia sáng màu hồng, tung tóe như pháo hoa. Cậu ta chầm chậm mở miệng.

-Anh Soobin à...Hay là có liên quan đến tên 1303 đó?...Công việc của anh bị hắn cản trở?

Soobin chợt bừng tỉnh. Giờ anh mới nhớ ra rằng những hệ thống như 0814Kai luôn luôn ghi nhớ mọi điều anh chia sẻ, tập hợp lại thành một dạng nhật ký quan sát để điều hướng hành động của chúng cho phù hợp với nhu cầu của thân chủ.

-...Cũng đúng. Nhưng cũng không hẳn.

0814Kai thấy anh không muốn nói thêm, đáng lẽ cậu ta phải lựa chọn cái option an toàn nhất để chiều lòng chủ nhân là "Tôn trọng ý muốn của anh ta", và lục tìm bộ lưu trữ để chuyển hướng sang chủ đề khác. Nhưng không biết có phải do đã lâu Soobin không có đem cậu ta đi bảo trì hay không, mà cậu lại tiếp tục gặng hỏi. Hay là do hàng vạn xung động kỳ quái nào đó xảy ra trong bộ vi xử lý, khiến cỗ máy như cậu ta sản sinh ra những đám mây dữ liệu khổng lồ, ấp lấy Choi Soobin.

-Anh Soobin, kể cho em với, có được không?

-...Em thấy anh ngày càng ít chia sẻ với em hơn, cũng do công việc của anh quá bận. Em không thể trách anh, càng không hề muốn để anh phiền lòng. Nhưng em thực sự rất nhớ anh, nhớ khoảng thời gian trước kia nữa.

-...Anh có bạn bè, đồng nghiệp, người thân và cậu Kang Taehyun. Nhưng em chỉ có mình anh, cũng không muốn trò chuyện với ai ngoài anh. Mỗi ngày em đều mong mỏi giọng nói của anh, mọi thứ từ anh. Em biết em không thể sánh với một con người thực sự, vả lại con người có quá nhiều mục đích sống, mối lo và nghĩa vụ, em không thể đòi hỏi anh chỉ chú ý đến em mãi được.

-Nhưng Soobin ơi, em không phải con người, chỉ là một cỗ máy của riêng anh. Vậy nên mục đích sống... Ý em là, mục đích "tồn tại" của em chỉ có anh thôi.

Choi Soobin có chút đượm buồn lại dở khóc dở cười. Anh nheo mắt, ngón trỏ vuốt ve cái đầu vàng trên hình ảnh 3D lấp lánh của 0814Kai.

-Kai à, đừng nói vậy mà...Đối với anh thì em lúc nào cũng là con người mà. Một người em trai thực sự ấy.

0814Kai sững lại khoảng 2 giây, quay ngoắt lưng liền tự ngắt kết nối cái rụp. Choi Soobin cười ra tiếng. Anh không rõ thằng nhóc này tại sao rất thường xuyên giở chứng cáu kỉnh mỗi khi anh nói vậy, lại không biết nó tự thiết lập cái mối quan hệ giữa anh và nó là gì, sâu bên trong cái bộ nhớ kia. Nhưng không quá quan trọng.

-Thôi nào, đừng dỗi anh mà. Vậy để anh kể chuyện nhé.

-1303...Ừm. Anh làm việc ở đây 2 năm rồi, nhưng mới chỉ biết đến nó 1 tuần nay thôi. Anh nghe thấy mấy cậu bên tổ 5 đồn là, cậu ta bị giữ lại ở đây rất lâu rồi. Nghe đồn trước kia cậu ta cũng là sinh viên bình thường, sau đó...Sau đó có "Sự kiện 1212", đúng hơn là "văn kiện ngày 12/12", trung ương thông qua mẫu báo cáo của hội đồng viện nghiên cứu MFL, ra lệnh bắt buộc những ai có lý lịch dính dáng đến biến cố ở Quận 13 phải vào MFL để được đo đạc và can thiệp vào lượng miken sót lại trong cơ thể, tránh các nguy cơ tiềm tàng cho bản thân và hậu duệ.

-Nhưng nghe đồn là không phải để đảm bảo sức khỏe, mà là một cuộc sàng lọc đặc biệt. Vì kết quả báo cáo từ MFL cho thấy một số cá nhân có thể chất dung hòa được với lượng miken này, từ đó gây ra các biến đổi gen khiến cho họ có một số năng lực đặc biệt...Sau đó, lại có lời đồn cậu sinh viên này dùng năng lực đặc biệt đó giết hại quân đội từ trung ương nhằm kháng cự lệnh cưỡng ép, nó trở thành cái cớ hợp pháp để giam giữ cậu ta từ đó tới giờ.

- Chắc chỉ vài ngày tới là cậu ta bị đem đi thôi. Cơ sở này chưa đủ tân tiến để phục vụ xa hơn việc nghiên cứu cậu ta, hai là trong buổi giao ban tuần trước hình như hội đồng của Choi Yeonjun có đại ý là anh ta không muốn chịu quá nhiều trách nhiệm... Mà này, em nghĩ trung ương giữ cậu ta ở đây để làm gì? Làm vũ khí cho quân đội? Phục vụ y học? Hay đơn giản là tò mò?...Ôi chao, không đời nào anh được nhúng tay vào cái dự án về cậu này, chỉ có thể nghe đồn. Vậy mà lúc cậu ta phát khùng, họ lại tìm đến anh đầu tiên để làm con tốt thí...

0814Kai im lặng không đáp, chỉ có tiếng máy chạy rì rì. Anh biết cậu lại đang thu thập thông tin về vụ việc này và các khả năng bao quanh, mỉm cười nhổm dậy thay quần áo. Tay anh lại chạm phải thứ đen sì mà Choi Yeonjun đưa cho anh lúc nãy.

Một cái hộp kim loại vát cạnh, bé bằng lòng bàn tay, anh mày mò một lúc mới biết nó chỉ là VDB, thiết bị chuyên dùng để nâng cấp (hoặc là nâng cao trải nghiệm của khách ) dành cho các dòng sản phẩm VD. Choi Soobin xoay nó ngắm nghía, ngạc nhiên vì số seri của nó nói rằng nó thuộc một trong những đời đầu tiên của VDB, sản xuất cách đây 20 năm.

Choi Soobin nhìn cái hộp, lại liếc sang chiếc VD chứa 0814Kai vẫn đang nhấp nháy đèn báo hiệu màu vàng, liền vơ lấy nó, gắn lên VDB. Anh hoảng hồn khi hàng loạt ánh đèn nhấp nháy đủ màu, chạy loạn trên thân chiếc VD rồi tắt phụt, muốn tách chúng ra mà không tài nào làm chúng nhúc nhích được.

...Có lẽ lại phải tìm dịp gửi cho Kang Taehyun nhờ em ấy sửa. Choi Soobin mỏi mệt, trong lòng thầm nguyền rủa Choi Yeonjun một lần nữa. Nhưng lại càng muốn biết tại sao anh ta lại đưa cho anh thứ này. Anh thở dài tự giễu. Sự tò mò và lo lắng chắc sẽ làm anh mất ngủ cả đêm nay mất.  

FIRESTORMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ