2. Bên nhau nhưng không còn là của nhau

285 27 0
                                    

Author: Các mẹ ai vào đọc nhớ vote, comments cho tui nhaaaaa!

Hai năm sau.

Tôi và anh vẫn giữ liên lạc, tôi vẫn hay kể cho anh nghe về cuộc sống nơi tôi ở và tất nhiên anh cũng vậy.

Hôm nay tôi về Việt Nam, người tôi nghĩ sau ba mẹ là anh cùng với câu nói sẽ kết hôn mà tôi đề nghị với anh, anh bây giờ thế nào rồi? Không biết là mọi người sẽ như thế nào khi tôi về nhà mà không báo trước. Trong đầu tôi nghĩ chắc họ sẽ vui mừng và bất ngờ lắm đây. Tôi chạy nhanh đến bắt taxi rồi chạy thẳng về nhà. Đúng như dự đoán ba mẹ rất vui khi thấy tôi. Mẹ còn rơi nước mắt khi thấy cô con gái của bà đã trưởng thành.

Tôi inbox cho anh (call thì lộ mất chứ chẳng có keo kiệt gì đâu hi) bảo tôi đang làm giấy tờ xuất nhập cảnh anh ra sân bay đón.

Từ nhà anh đến sân bay khá gần tôi đi đến trước cửa nhà anh cũng vừa là lúc anh bước ra cửa. Tôi nhìn anh người con trai chia sẻ với tôi hằng đêm, người mà tôi tin tưởng hơn ai hết. Anh cũng nhìn tôi, một ánh nhìn ấm áp. Tôi nở nụ cười, nhẹ nhàng cái mà hiếm khi tôi thể hiện với một người con trai nào khác.

- Sao lại ở đây? - anh hỏi.

- Bất ngờ không? - Tôi trả lời.

Anh cũng cười rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi, sự ấm áp của anh ngay từ hai năm trước đã làm tôi thấy dễ chịu hôm nay cũng vậy. Anh thì thầm với tôi.

- Anh nhớ em. . .- tôi mỉm cười.

- Em cũng vậy. . . chúng ta tháng sau kết hôn nhé anh.

Anh buông tôi ra nhìn vào mắt tôi cứ tưởng tôi đùa.

- Tháng sau á? - Anh tròn mắt hỏi tôi.

Tôi không trả lời chỉ gật gật như kiểu "Chuẩn rồi babe à, em không đùa".

- Ít nhất cũng thêm hai ba năm chứ!

- Không! - Mặt kiên quyết.

- Kết hôn bây giờ không được em còn quá nhỏ.

- Em 18 tuổi rồi, chúng ta cũng quen nhau hai năm, trước khi đi anh cũng đã hứa với em rồi còn gì?

- Gil à, lúc đó anh không nghĩ em đòi kết hôn nhanh như vậy hay là năm sau được không?

- Không! Tháng sau!

- Nhưng chúng ta còn phải đi học, công việc chưa ổn định cưới thế nào?

- Em không biết em chỉ cần biết một là tháng sau kết hôn hai là em sẽ định cư luôn ở Mỹ. Tùy anh nhé!

Nói rồi tôi bước đi, tôi đúng là thích quyết định mọi thứ theo ý mình. Tôi muốn kết hôn sớm vì muốn được ở cùng anh, được chăm sóc nâng khăn sửa túi cho anh cùng nhau tạo nên gia đình hạnh phúc. Vì yêu tôi nên anh chấp nhận...

Tôi nói quyết định của tôi cho ba mẹ nghe, ba mẹ không ủng hộ cho lắm nhưng vì biết tính tôi đã quyết định dù thế nào cũng không thay đổi, để tôi tự trải nghiệm, tự nhận ra, từ khi còn nhỏ đã vậy. Cuối cùng cũng vì thương tôi nên ba mẹ chấp nhận.

Người ta nói rằng Gil Lê tôi sinh ra là để người khác cưng chiều quả không sai, bạn cứ đọc hết truyện sẽ thấy không cần biết là ai, chỉ cần đi qua cuộc đời tôi đều hết sức cưng chiều và thương yêu tôi.

[Threeshot] Long timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ