1. Lúc còn trẻ

463 29 2
                                    

Cast : Gil Lê - Isaac - Will - Phương Nguyên
- Truyện này do mình tự viết mong các bạn không đem nó đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình.
* Truyện viết theo ngôi thứ I là nhân vật nữ chính.

Tôi - Gil Lê một đứa bướng bỉnh, thích quyết định mọi thứ theo ý mình và có một chút tự cao. Từ nhỏ đến lớn đều quyết định tất cả mọi thứ về cuộc sống của tôi.

Kể ra những việc tôi làm. . . thiếu suy nghĩ cũng có, đúng cũng có. Nhưng không vì vậy mà tôi giao cái quyền quyết định cuộc sống của tôi cho bất kì ai kể cả ba mẹ tôi.

Năm 16 tuổi tôi gặp anh, một người thông minh, đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có, anh hơn tôi ba tuổi. Suy cho cùng tôi và anh rất đẹp đôi đấy chứ. Vì tôi nghĩ tôi cũng chẳng thua anh điều gì. Nhưng xung quanh anh loại con gái xinh đẹp, học giỏi, giàu có đó không thiếu, hay nói chính xác hơn là có thừa. Và tôi nhiều lắm chỉ là một trong số những đứa con gái đó. Tôi không đánh đồng mình với họ vì tôi nghĩ tôi sẽ nổi bật hơn họ. Nhưng sự thật tôi và họ. . . như nhau thôi. Tôi cũng có ý nghĩ nếu anh có được tôi cũng đồng nghĩa với việc anh thật may mắn. Nhưng thời gian qua dần tôi và anh vẫn vậy giống như hai đường thẳng song song. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, xinh đẹp hơn, học giỏi hơn nhưng tôi chưa bao giờ nhận được chú ý từ anh. Không phải chỉ có tôi mà tất cả những bạn gái xung quanh tôi đều như vậy.

Tôi tự đặt một câu hỏi, anh cần một người như thế nào?

Câu trả lời rất đơn giản, thứ anh cần tôi có thừa nhưng không thể hiện ra bên ngoài thôi.

" Cậu ta cần sự chân thành thế là đủ. "

Đơn giản vậy sao?

. . .

Một buổi sáng, ngày hôm nay tôi đặc biệt đi sớm chờ anh trước cửa lớp, tôi là một đứa chẳng bao giờ đi học sớm dù là có dậy sớm hay muộn cũng không bao giờ đến trường sớm như vậy cả. Tôi thấy anh bước vào lớp chẳng thèm nhìn tôi một cái.

- Isaac! Em thích anh! - Tôi nói với anh rồi mỉm cười. Anh nhìn tôi không bận tâm mấy.

- Em thích anh! - Hôm sau tôi cũng đi sớm, vẫn chờ anh, vẫn câu nói đó, nụ cười đó.

Tôi cứ như thế cho đến khi anh nhớ đến tôi, một con bé "lì lợm".

Anh và tôi tham gia chung một lớp học piano, không biết thế nào nhưng tôi đàn khá là được đó. Còn anh thì cũng tàm tạm nhưng bù lại anh hát rất hay không chê vào đâu được thì tôi cũng chỉ dừng lại ở mức tốt thôi. Tôi lại có cơ hội để ở gần anh hơn, dù vậy mỗi ngày tôi chỉ một câu ba từ " Em thích anh!" như vậy thôi. Còn anh nghĩ gì tôi không biết, tôi thì tình cảm theo đó cứ lớn dần.

Mùa hè đến, hằng năm có giết chết tôi cũng không bao giờ đi học hè ở trường, nhưng năm nay tôi nghĩ thế nào lại vác xác đến trường học hè. Lí do là anh đang ôn thi đại học ở trường nên tôi muốn gặp anh. Ngày đầu tiên sau tan học, tôi đợi anh đưa cho anh một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn. Anh nhận lấy vì lịch sự.

- Cám ơn. - Anh nói với tôi, tôi cười tít mắt.

Ngày nào cũng thế và có lẽ mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước và cũng đồng nghĩa với việc tôi có cơ hội.

[Threeshot] Long timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ