3. Về hay không?

314 32 4
                                    

Buổi tiệc đó có cả Isaac tham gia, không phải là ngại gặp anh nhưng phải nói là ngại gặp anh khi có Will, khi quyết định bắt đầu với Will thì tôi nghĩ để anh nhìn thấy chúng tôi càng nhiều càng tốt nhưng bây giờ thì quả thật tôi chẳng muốn như thế chút nào cả. Cảm giác như bị chồng bắt quả tang vậy.

Giữa buổi tiệc, dưới những ngọn đèn và ánh nến lung linh, những tiếng nói cười có phần rôm rả hòa với mùi rượu vang đắt tiền chỉ thấy Isaac nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng tình yêu thương cùng với nỗi nhớ không cố tình giấu đi. Tôi cũng nhìn anh, chỉ mới hôm qua thôi chúng tôi đã cùng ngồi bên nhau xem bộ phim kinh dị cùng nhau, như một cặp đôi yêu nhau thật sự, chỉ mới hôm qua thôi tôi đã gối đầu trên cánh tay rắn chắc ấy vậy mà...

Chúng tôi cứ như là hai kẻ vụng trộm không thể đường đường chính chính mà khoác tay nhau giữa những buổi tiệc tùng có nhiều người. Một tay tôi mà ra, nếu có thể tự cười vào mặt mình thì tôi đã làm như thế.

Ngay khoảng khắc cái cô thư ký của Isaac, người mà tôi không bao giờ quên đó bước đến cạnh anh, tự nhiên khoác cánh tay ngọc ngà của cô ấy vào cánh tay rắn chắc hôm qua tôi gối đầu lên ra vẻ cười nói nũng nịu như cô người tình bé nhỏ của anh thì Will cũng bước đến cạnh tôi dịu dàng, ân cần nói với tôi tay lại vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán hộ tôi.

- Anh xin lỗi! Nãy giờ lo tiếp khách mà không để ý đến em!

Đôi mắt tôi và Isaac vẫn dán chặt vào nhau. Tôi dù không phải Hoạn Thư nhưng cũng chẳng vị tha đến mức không cảm thấy ghen tỵ trong lòng. Anh cũng vậy dù không phải là Thúc Sinh, nhưng nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương được kẻ khác không phải mình chiều chuộng thật không thể không ghen tức.

Tôi thấy anh lạnh lùng gỡ bỏ cánh tay như râu bạch tuộc của Phương Nguyên ra khỏi mình thì trong lòng vui mừng khôn tả. Nhưng tôi không thể làm thế với Will được, chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời.

- Em không sao!

Tôi thấy anh nhìn tôi, sắc mặt và thần thái không thay đổi, rồi cũng quay đi như để lại sự riêng tư cho tôi và Will.

Isaac là người trưởng thành, anh lớn hơn tôi cả tuổi đời lẫn suy nghĩ. Người ngoài nhìn vào đều biết. Tôi quá trẻ con và bồng bột khi mượn Will trả thù anh còn anh lại luôn thông cảm cho tuổi trẻ bồng bột của tôi luôn tạo điều kiện, cho tôi một lối về để trở lại bên anh, chỉ có điều tôi quá ngu ngốc và bướng bỉnh mãi chẳng chịu nghe lời đến nỗi cả hạnh phúc của mình cũng một tay xô ngã.

"Biết rõ là còn yêu anh sao mãi chẳng về với anh? Cô bé ngu ngốc này!". Anh quay đi nhưng suy nghĩ vẫn ở đó.

Buổi tiệc vẫn diễn ra, những ánh đèn vẫn lung linh mùi rượu vẫn thoang thoảng lưu luyến nhưng ánh mắt chúng tôi không đặt ở nhau nữa, một cổ trống vắng trào dâng, chỉ thấy cảm giác đắng nơi đầu lưỡi và thốn từ trong tim.

Có bao giờ tự hỏi rằng một ngày nào đó anh mệt mỏi rồi bỏ đi hết tất cả...

Không thể được.

Sân khấu sáng đèn, Will rời khỏi tôi từ lúc nào tôi cũng chưa kịp nhận ra khi đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, giọng nói quen thuộc của anh làm thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

[Threeshot] Long timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ