Em thương gã lắm.
Ừ, gã biết.
Nhưng trách sao được? Gã đâu còn thương em, đúng hơn, gã chưa từng.
"Anh đi đâu thế?"
Em hỏi, nhỏ lí nhí, sợ gã phật lòng.
"Việc của em? Tí tôi về"
Gã đáp, gương mặt vô hồn đến lạ.
Em không nói nữa, chỉ lẳng lặng bước đến gần chỉnh lại tóc cho hắn. Mái tóc nâu màu hạt dẻ thoang thoảng mùi bạc hà của gã, em thích mùi này lắm, vì em thích nên gã cũng thích.
Nhưng đó là em nghĩ thế, em đâu biết, cậu trai gã quen bên ngoài cũng thích mùi đó.
Gã như không để tâm đến hành động của em, mang xong giày thì xoa nhẹ đầu em rồi bước ra ngoài.
Chà, em vẫn đang cố lừa dối bản thân là gã còn yêu em, em nhỉ?
Nhưng em ơi, em sắp không chịu được rồi đúng không em? Em cố lơ đi sự thật gã hết thương em, em chưa hề muốn đối diện với sự thật.
Ồ! Nhưng sự thật còn đáng ghét hơn nữa, sự thật gã chưa từng yêu em.
Em cố rồi, em nhỉ? Em giỏi mà, giỏi lắm.
Nghĩ cũng lạ, ở đời, tưởng chỉ có mắng nhiếc, chà đạp nhau mới mất tình.
Nhưng lợt lạt, cũng có tình đâu?________________________________
Ô mai chúi fic đầu tay của tui mn ơiiii, có gì góp ý nhẹ nhàng hui nhoooo 🫶🏻