Tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi cồn cùng với mùi găng tay cao su xộc thẳng vào mũi em, làm em khó tránh khỏi một cái nhăn mặt.
"Anh? Anh đâu?" Chà, sau tất cả những gì gã làm thì người đầu tiên em tìm kiếm, vẫn là gã.
Nhưng gã đâu? Ồ, gã kìa!
Cách cửa phòng bệnh mở ra, gã vừa đi nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của em xong.
"Minnie! Em dậy rồi!"
Gã nói như reo, nhanh chân đi lại giường bệnh. Em gật nhẹ đầu, em có vẻ hơi bất ngờ với dáng vẻ lo lắng này của gã.
"Anh xin lỗi, seungmin" gã ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh đó, hai tay nắm chặt lấy bàn tay phải của em.
"Hửm? Anh đâu phải là lí do làm em ngất đâu, anh đâu cần phải xin lỗi, em còn phải cảm ơn anh nữa mà" em vừa nói vừa cười. Gã nhìn nụ cười của em mà mắt gã rưng rưng, gã tệ nhỉ?
"Không, anh xin lỗi em vì tất cả, anh xin lỗi vì đã lừa dối em, anh xin lỗi vì đã vô tâm, anh xin lỗi vì đã để em một mình trong lúc em cần anh nhất, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em..."
Em nhướng người qua xoa đầu gã
"Không sao"
"Cho anh....làm lại, nhé?"
Em nhoẻn miệng cười, gì chứ? Em mà từ chối được gã à? Đời nào, em dù bị gã lừa dối, vẫn chọn tin gã, vẫn sẽ tha thứ, vì em còn thương gã, rất nhiều. Em gật đầu.
Gã ngẩng lên, cười toe với em, em của gã, em xinh đẹp của gã.
"Cảm ơn em, cảm ơn vì vẫn chọn tha thứ anh sau tất cả những gì anh làm, anh thật sự, cảm ơn em"
Ừ thì, gã thương em thật mà, em cũng vậy, nên chắc là sẽ ổn thôi, có hậu nhỉ?
_______________________________
Xong chap này tui tính end luôn có nên hong nhỉiii 🥹