Cùng

146 27 0
                                    

Em mệt mỏi lắm, dạo này em rất hay ốm vặt.

Mỗi sáng thức dậy em đều thấy thân người mình ê ẩm, nặng trịch.

Sáng nay em lại thức dậy với chiếc đầu nhức ong ong như búa bổ nữa rồi.

"Tối hôm qua anh ấy lại không về nhỉ..."

Em nghĩ, rồi lết thân người đó ra ngoài uống nước. Ngạc nhiên thay, em thấy gã nằm ngủ trên sofa, người co lại vì lạnh.

"Dễ thương quá" Em nghĩ

Đi vào phòng lấy chăn đắp lên cho gã rồi em lại làm bữa sáng.

Hôm nay em thấy vui vẻ đến lạ, dù đầu vẫn còn nhức, nhưng cảm giác mệt mỏi đã vơi bớt đi rất nhiều.

Chắc do sáng nay hắn có ở nhà, từ lâu rồi hắn chưa ăn sáng cùng em.

Đang chiên trứng, em cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, người tê lại. Đầu em ong lên một cái rồi em gục xuống nền gạch. Chiếc chải đang nằm yên vị trên bếp vì em ngã nên đã rơi xuống khi em quẹt tay qua.

"CHOẢNG!" Một tiếng thật lớn. Gã giật mình tỉnh dậy, vô thức quay ra sau lưng nhìn vào bếp.

Em của gã, em của gã nằm lăn ra đất cùng với cái chảo thức ăn rơi vương vãi.

Tim gã nhói lên một hồi. Gã nhanh chân đi lại xem em ra sao. Em hơi thở yếu dần, mắt nhắm nghiền, gã nâng em lên vội gọi xe cứu thương.

Trên đường đi, gã nắm chặt tay em, vò vò. Gã tự trách gã vô tâm, gã lạnh nhạt, gã khốn nạn, gã đáng chết. Gã nhận ra gã còn yêu em, thương em nhiều lắm, gã chẳng tài nào quên em được.

"Nhưng em ơi, quá muộn rồi hở em?" Gã tự hỏi.

Ừ muộn, muộn lắm rồi, tên khốn.

Gã áp tay em lên má gã, mắt rưng rưng nhìn em.

"Seungmin à, anh xin lỗi, anh sai rồi, em dậy đi minnie

.....anh xin lỗi"

OveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ