vài năm sau, kazuha vẫn ở lại đất nước hàn quốc xinh đẹp để đợi chờ trong vô vọng. không phải em bỏ cuộc, chỉ là em không biết nơi đâu để tìm chị. thế giới rộng lớn như thế, em phải tìm ở đâu? em đã từng tới new york, nơi chị thường lui tới, nhưng cũng chẳng có kết quả gì.
cũng đã bốn năm, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. em đã ra trường, đã thành công trên con đường em chọn năm xưa. em điều hành phòng chiến lược cho công ty gia đình. gác lại ước mơ ballet còn dang dở, vì lời hứa năm xưa không thể trọn vẹn. một nửa của người vũ công đã không còn rồi.
giang sơn khó đổ, bản tính khó rời
em không thể ngừng việc mình quay lại những nơi mà em và chị hay lui tới. những kỷ niệm vẫn được lưu giữ ở nơi ấy, nhưng người giờ đã ở phương xa.
trời lại mưa rồi. thân hình bé nhỏ của em nhảy qua vũng nước như một đứa trẻ. và không may, em ngã. lòng thầm mong người ấy sẽ đỡ em dậy như mọi lần, nhưng em phải tự đứng lên thôi. dù có vấp ngã, còn đâu người sẵn sàng đỡ em dậy nữa?
trở về sau một ngày dài mệt mỏi, em nằm phịch xuống giường. tay cầm chiếc điện thoại, lục tìm tấm ảnh cũ em vẫn giữ mà lòng nặng trĩu. nếu em phát hiện ra người nào đó muốn tìm gặp chị sớm hơn, liệu có thay đổi được định mệnh này không?
tiếng chuông điện thoại vang lên. em vẫn để nhạc chuông là giai điệu bài hát chị tặng em. bây giờ quảng cáo nhiều lắm, tốt nhất không nên nghe máy. đây cũng là số từ nước ngoài, phí cước chắc chắn không hề rẻ. vài phút sau, số máy ấy lại gọi tới. đầu dây bên kia đã gọi đến lần thứ hai rồi, chẳng lẽ người ta có việc gì sao?
"hi"
(chào)đầu dây bên kia là một cô gái có thể trạc tuổi em. cô nàng này có phát âm đặc giọng mĩ. nhưng đầu dây bên kia là ai chứ? chưa để em nói, người kia đã nói tiếp.
"i'm yunjin's colleague. she is drunk but i can't take her home. can you pleese pick up her?"
(tôi là đồng nghiệp của yunjin. cô ấy say quá trời mà tôi không thể đưa cô ấy về được. cô giúp tôi đón cô ấy nhé?)"but...wait, how could you know my number? i didnt know who you are..."
(nhưng...đợi đã, sao cô biết được số điện thoại của tôi? tôi còn chẳng biết cô là ai nữa...)"oh, i saw your phone number on the emergency list. i called her family, but no one answered. i wonder if you are free to pick her up cause i gotta go now."
(à, tôi thấy số của cô trong danh sách liên hệ khẩn cấp. tôi có gọi cho gia đình yunjin rồi, nhưng chẳng ai bắt máy cả. cô có rảnh để đón yunjin không vì tôi sắp phải đi rồi.)giờ là 4 giờ sáng ở mĩ, em tự hỏi tại sao chị lại say bí tỉ không về được nhà vào giờ này. chị ấy tửu lượng không tốt, lại còn hay đau dạ dày. hơn hết, tại sao số của em lại nằm trong danh bạ của chị, cho dù đã đổi số?
"oh, i'm really sorry, but i can't pick her up. actually, i'm in korea. can you pleese drive her home, since no one can?"
(ôi trời, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không thể đón cô ấy được. thực ra, tôi đang ở hàn quốc. cô có thể đưa cô ấy về không, vì chẳng còn ai giúp được yunjin cả.)