"vậy bố mẹ em biết chuyện này, tại sao không nói cho em biết chứ?"
"vì bố mẹ em chưa chắc chắn về điều này. cô yori là người hay đùa, em biết mà..."
"giờ thì bố mẹ em biết rồi đấy, kazuha ạ."
một giọng nói vang lên, đó là anh chan, trợ lý cũ của bố mẹ em, và giờ là trưởng phòng kế toán.
"anh chan? anh ghi âm rồi gửi cho mẹ em à?"
"thông minh đấy, kazuha. mẹ em bảo sẽ giải quyết việc này."
"vậy em cảm ơn. giờ em cần phải làm việc, mọi người giải tán đi ạ!"
khi mọi người giải tán hết, em mới gục xuống bàn. em không hiểu điều gì đang xảy ra với chính mình. mọi thứ diễn quá nhanh khiến em không thể kiểm soát. em với tay cố liên lạc với bố mẹ, nhưng chẳng ai nghe máy.
ba ngày sau, em nhận được tin nhắn từ số máy hôm trước đã gọi em. chị muốn gặp em ở đường có hai hàng cây anh đào.
em đợi đúng tại đầu đường hai hàng cây anh đào. giờ anh đào đã nở, rực hồng cả căn phố nhỏ. mái đầu vàng rực chạy tới ôm em từ đằng sau, làm em giật thót mình. em cố gắng vùng vẫy, nhưng khi quay lại, em mới đứng yên lại. đó là chị yunjin dấu yêu của em. chị đã quay lại thật rồi, jen.
"kazuha, chị nhớ em."
"chị phấn khích đến mức đấy à? bỏ em ra đã..."
"ừm, chị đang cực kì phấn khích đây. phấn khích để được gặp em."
có vẻ kazuha đã tha thứ cho yunjin vì nhìn vẻ mặt tươi cười của em đi kìa.
"hai năm trước chị rời đi mang trong mình trái tim tổn thương, hai năm sau chị quay về không muốn trái tim này tổn thương thêm. em nguyện làm lành trái tim này chứ?"
"em...em nguyện chữa lành trái tim này suốt đời!"
chị nhảy cẫng lên phấn khích, ôm em vào lòng. chị còn bế em lên quay vòng vòng, khiến em chóng mặt, phải bảo chị dừng lại mãi mới thôi. chị thả em xuống, hôn vào khắp mặt em. cuối cùng, chị dừng lại ở đôi môi nhỏ ấy. đôi môi ấy vẫn dậy mùi dâu tây như năm nào. và đôi môi của người lớn hơn vẫn man mác hương vanilla như năm ấy.
hai ngày trước đó, bố mẹ kazuha đã đến gặp chị ở new york. hai bác nhận được tin nhắn của anh chan, cũng đang ở new york nên qua gặp yunjin. hai bác kể lại chuyện của cô yori, rồi xin lỗi vì đã tắc trách để xảy ra chuyện không may như vậy. bác trai đã nhận yunjin là con, chỉ đợi sau này hai đứa về chung nhà. bác gái khuyên chị về làm lành với em, chị hoàn toàn tuân lệnh.
____________________
hai bạn nhỏ lại về chung nhà với nhau, và trở lại từ đầu. những thói quen khi xưa được hai bạn dựng lại. một trong những thói quen đó là đón em khi đi học về, nay là khi em tan làm.
yunjin phụ trách chi nhánh hàn quốc của công ty chị đang làm. dù rất bận nhưng chị vẫn cố gắng đón em về.
cái bóng đầu đen lấp ló sau cửa sổ xe làm chị bật cười. em vẫy vẫy tay tỏ ý muốn chị ra cùng.
"jinnie, nay mưa rồi đấy!"
"nhưng ju ơi, chị sẽ không đồng ý để em chơi dưới mưa đâu. em mới ốm dậy đó."
chị vừa nói vừa véo chiếc má tròn của em. mặt em xỉu xuống như cái bánh đa nhúng nước. ốm kệ ốm chứ, có phải hôm nào cũng mưa lất phất như này đâu?
nhưng tất cả đành phải chiều theo ý em, vì em đã làm nũng thành công rồi. đôi mắt to tròn long lanh ấy cứ ngước lên thì ai mà chịu cho được?
em giẵm lên từng vũng nước, mặc cho quần áo em đã hơi bẩn vì nước mưa bắn lên. yunjin vẫn đi theo, ân cần nhìn em từ đằng sau. trông em thật hạnh phúc như một đứa trẻ, và chị yêu điều đó. chị yêu kazuha hạnh phúc như vậy, chứ không phải một kazuha áp lực vì công việc chất đống.
và rồi em bất cẩn để mình ngã xuống. chiếc ô cầm trong tay văng ra một nơi, người ngã xuống nền vìa hè lát đá. chị vội vàng chạy tới đỡ em dậy. toàn thân em ướt sũng, còn bị xước đôi chỗ. chị bế em ra xe rồi lập tức chạy xe về nhà.
việc đầu tiên chị làm là đưa cục bông đang nằm trên tay chị đi tắm. người đi mưa về nhất định phải tắm chứ, đúng không?
"jinnie...jinnie, e-em xin lỗi jinnie."
"sau nghe lời chị, không đi nghịch mưa nữa nhá!"
yunjin vừa sát trùng vết thương vừa ngước lên dặn dò em. tay chị làm thoăn thoắt, và không gây khó chịu cho bé thiên nga nhỏ tẹo nào. nhưng bé thiên nga nhỏ cũng buồn đấy, vì chị nói thế là cấm tiệt em không được chơi dưới mưa rồi mà.
"nhưng-nhưng mà em chỉ bất cẩn lần này thôi mà jinniee."
"không được, kazuha không được chơi dưới mưa nữa."
giọng chị trở nên nghiêm túc hẳn. thiên nga nhỏ cũng biết chị bực em, nên cũng chẳng hé thêm lời nào. yunjin nhận thấy vẻ buồn bã của em lộ rõ trên khuôn mặt. chị tiến lại gần, thủ thỉ:
"nhưng nếu không bất cẩn như hôm nay, chị sẽ xem xét lại đó! giờ thì ăn thôi, thiên nga nhỏ."
"ji-jinnie sẽ cho em chơi dưới mưa vào ngày mai chứ?"
"không, trước hết trong tuần này thì không. tuần sau nhá, bé muốn làm gì chị cũng chiều."
"jinnie hứa nhá?!"
em ngước lên nhìn người lớn hơn vẫn ôm lấy mình từ nãy tới giờ. em lại dùng vũ khí sát thương rồi, cái ánh mắt long lanh ấy thì ai mà nói sai cho được?
"được rồi, chị hứa!"
em ngoắc ngón tay với chị xong chạy một mạch vào bếp. nhìn thấy đĩa mì ý phô mai, em thầm cảm thán sao chị lại khéo tay đến vậy.
bữa ăn vẫn diễn ra như thường lệ. sau đó, chị dọn dẹp, còn em lên phòng làm nốt việc. đột nhiên, em cảm thấy nóng ran người. em với lấy điện thoại gọi yunjin tới giúp mình.
"juha, bé lại sốt rồi. bé ngồi đây cặp nhiệt độ, chờ chị lấy thuốc nhá."
chị cứ tất bật chạy đi chạy lại, làm em vừa buồn cười vừa thương chị. em gọi chị.
"chị ơi, ôm em."
"đây, em uống thuốc đi đã, rồi chị sẽ đi ngủ với em, nhá?"
em nhìn đám thuốc đắng ngắt. em cực kì ghét thuốc viên từ nhỏ. cuối cùng, sau khi chị dỗ dành mãi, em mới uống hết thuốc.
"giỏi lắm, juha!"
chị xoa đầu em. mái tóc đen của em mềm như bông xoa rất thích. chị bế em kiểu công chúa lên phòng. chờ em ngủ hẳn, chị lẻn xuống phòng bếp dọn dẹp nốt. xong xuôi, chị lên phòng ngủ với em. chị hôn lên trán và ngủ.
"ngủ nhé, thiên nga nhỏ của chị."