*Đêm nay tôi vẫn thức, Omitter cũng vậy, cô ấy không nói gì nhiều*
Lunker: Omitter này...em đã từng yêu ai trước kia chứ ?
Omitter: không ạ...em là trinh nữ suốt khoảng thời gian em còn là con người.
Lunker: ừm...
Omitter: xin lỗi nhưng anh có thể nói một chút cho em về quá khứ của anh được không ?
*Tôi thầm nghĩ đến quá khứ của cơ thể này rồi nói cho omitter*
Lunker: anh không có ba mẹ, anh cũng không biết họ là ai...
Omitter:....vậy anh là con rơi ?
Lunker: nói chung là vậy, anh đươc nhận nuôi bởi một gia đình có thống quân sự....nhưng mà cũng chết theo......lúc đó thì anh mới có 10 tuổi thôi.
Omitter: vậy.....anh làm cách nào anh sống đến giờ thế ?
Lunker: anh sinh tồn qua từng năm cho đến khi anh 15 tuổi thì được nhận nuôi bởi gia đình một người bạn thân...đúng ra thì cậu ấy ấy tìm anh gần 5 năm ấy chứ.
Omitter: ......
Lunker: nói ra thì em biết đấy, anh chưa từng tiếp xúc với một thiếu nữ nào trong suốt 20 năm ở trong quân đội, còn bây giờ thì anh 3 người vợ rồi. Em thì chưa cưới, còn Bismarck với Enterprise thì xong rồi...
Omitter: thôi nào, em xấu hổ mất...
*Omitter che mặt mình lại, đầu cô giờ bốc khói*
Lunker: nhưng mà anh công nhận là em xinh thật, giống mấy nữ hạm bên nghị viện phương Bắc.
Omitter: vâng.......em từng đấu với họ trên lãnh thổ của họ. Lúc đó tâm trí em chả khác gì một con robot.
Lunker:...
Lunker: em đưa tay cho anh xem được không ?
Omitter: đây ạ ?
*Omitter làm theo lời tôi, tôi cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy và để ý có vết sẹo nhỏ trên cổ tay*
Lunker: vết sẹo này...
Omitter: do Hermit làm đấy ạ, ả ta từng để em gần tới cái chết nhiều lần......
*tôi hôn vào vết sẹo đó rồi đứng dậy đẩy nhẹ cô vào tường*
Omitter:....đô...đốc....?
Lunker: Omitter.......này.
Omitter: ...v....v..âng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Khi ta ra trận
FanfictionLunker Shohawa, một người thanh niên người Đức gốc Nhật ở thế giới thường, cậu ta rất thích chơi Azur Lane nhưng tuy nhiên cậu ta phải gia nhập quân đội khi đất nước của cậu ta nổ ra chiến sự, cậu ta đã trải gần 20 năm trong quân đội và phải xa con...