Tập 6: kế hoạch hiện đại hóa (phần 1)

163 6 4
                                    

*Tôi bất ngờ khi nghe Shangri-la mang tin dữ về việc Friedrich đang bị thương rất nặng*

Lunker: mau dẫn tôi tới đó nhanh lên ! Chúng ta không thể chậm trễ được.

Shangri-la: Rõ !

*chúng tới chỗ hòn đảo ở phía Bắc, đập vào mắt tôi, Friedrich đang ngồi gần gốc cây dừa và máu chảy ra trên đầu bà ấy rất nhiều, tôi nhanh chóng sơ cứu*

Lunker: Cố gắng lên, Tôi đưa bà về, bà mà chết thì mặt mũi nào mà nói với Bismarck đây.

*Friedrich cố nói nhưng chỉ lấp bấp được vài chữ*

Friedrich: c....con.....đến.....cứu ta....sao....?..ta...ta..

Lunker: Shangri đâu rồi !? Mau giúp tôi đỡ bà ấy lên.

Shangri-la: tôi đang đến đây !

*hai người chúng tôi đỡ FDG dậy, bà ấy mất máu quá nhiều*

Lunker: Nhanh lên ! Chúng ta không thể chậm trễ được !

+++time skip tới 2 tiếng sau+++

*tôi đang ngồi ngoài lo lắng cho FDG thì cả hội Iron Blood tới nơi*

Bismarck: *thở hổn hển do chạy* haff...huh... BÀ.... ẤY CÓ ...SAO KHÔNG !? ĐÔ ĐỐC ??

Lunker: Akashi mới nói là bà ấy không bị vấn đề bộ não nhưng hộp sọ thì ....bị nứt rất nhiều, Vestal với Akashi đang tiến hành phẫu thuật phần đầu của bà ấy...

*Bismarck lúc này rất sốc vì không dữ thăng bằng nên cô ấy ngã về phía tôi, tôi đỡ cô ấy cùng Tipitz*

Tipitz: onee chan !? Chị có sao không ?

Bismarck: khô..không sao....hãy để chị yên một chút...

+++tiếp tục time skip tới đêm+++

*bây giờ chỉ còn tôi và Bismarck ngồi chăm sóc cho Friedrich*

Bismarck: tại sao...chứ...bà ấy không nói em một tí nào trước khi rời đi...*mếu máo*

*tôi vỗ vai Bismarck đang khóc*

Lunker: em đừng buồn nữa, dù gì nó cũng đã xảy ra rồi, từ giờ anh sẽ cố gắng làm gì đó để bù đắp cho em và bà ấy.

Bismarck: em...em...không biết làm gì vào là lúc này cả...em...thấy mình thật nhục nhã.....

*Tôi cố vỗ lưng em ấy rồi an ủi*

Lunker: nè, em không được khóc nữa, em là lãnh đạo của Iron Blood mà, em khóc như thế làm mình cáng yếu đuối hơn đấy..

Bismarck: nhưng mà...tại sao..chứ ....em không muốn ....em không muốn đâu....*cô ấy tiếp tục khóc*

*tôi không còn cách nào khác đành mạo hiểm hôn cô ấy*

Bismarck: hmmmmm!!?

*tôi bắt đầu hôn cô ấy nhẹ nhàng rồi thả lỏng nhẹ người ra, cô ấy không phản kháng gì mà để tôi tiếp tục hôn cô ấy, hai người chúng tôi bắt đầu tráo lưỡi nhau rồi kết thúc nụ hôn bằng việc tôi lau môi cô ấy, sau đó cô ấy thở còn tôi thì cố kiềm cơn thú tính của mình lại*

Lunker: huff....huff... em ổn chưa ?

*cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi và đáp*

Bismarck: hmm... vâng....em chỉ cần hơi ấm này..của anh......em không muốn đi đâu cả....em chỉ muốn bà ấy khỏe lại...

Azur Lane: Khi ta ra trậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ