Chương 1

77 11 10
                                    

"Sau cơn mưa trời lại sáng" , người ta vẫn thường nói thế . Nhưng với Doãn Hạo Vũ hình như câu này chẳng đúng cho lắm , khi tâm hồn của cậu chỉ toàn là màu đen u ám . Lúc 10 tuổi , cậu và mẹ bị ba vứt bỏ đi theo ánh hào quang của danh vọng , mẹ cậu vì không chịu được cú sốc mà rời bỏ cậu lại một mình, từ đó cậu trở thành đứa trẻ mồ côi , không nhà , không cửa , không cha , không mẹ . 
Năm 12 tuổi , cậu được nhận vào cô nhi viện , tưởng chừng ngày tháng đói khổ đã qua đi nhưng không , một cơn ác mộng mới đã đến . Mang danh là cô nhi viện nhưng ở đây , cậu và những đứa trẻ khác bị đối xử như động vật , bị bóc lột sức lao động , bị đem ra làm công cụ kiếm tiền cho những con người đứng đầu cô nhi viện. Mặc dù không khác thời gian cậu lang thang khắp nơi là bao nhưng chí ít ở đây cậu được học và không lo về chỗ ăn , chỗ ở , với cậu thế là đã tốt lắm rồi.
Chuỗi ngày đau khổ đó cũng kết thúc, cậu được tự do khi tròn 18 tuổi , khi cậu thi đậu một trường đại học nghệ thuật tại Bắc Kinh , khoa piano . Piano là ước mơ ngày bé khi cậu còn ở với mẹ và cũng .... là ước mơ của mẹ, cậu đã hứa sẽ viết tiếp trang ước mơ này cho mẹ . Cuối cùng ngày đó cũng đến , Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng tìm lại được lẽ sống của mình .
           Suốt những năm tháng đại học , Doãn Hạo Vũ luôn tươi cười , rạng rỡ như một bông hoa mới nở . Chẳng một ai biết rằng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn đã úa tàn từ lâu.
Ấy vậy mà tâm hồn đó lại mọc lên một búp nụ nhỏ xinh ,vào một ngày Bắc Kinh oi ả , cậu cùng bạn bè đến trường cổ vũ đội bóng rổ , Doãn Hạo Vũ thành công sống trong vỏ bọc của một con người hạnh phúc nên chẳng lạ khi cậu tham gia những lần đi chơi như thế này . Ánh sáng của cậu tới vào một ngày như thế , mang danh tới cổ vũ nhưng ánh mắt của cậu chỉ dán chặt lên người của đội trưởng đội bạn, một chàng trai cao ráo , với nụ cười rạng rỡ tuổi thanh xuân đã chạm nhẹ lên trái tim của cậu. Châu Kha Vũ đến với Doãn Hạo Vũ một cách nhẹ nhàng như thế nhưng anh lại chính là chấp niệm cả đời của Doãn Hạo Vũ , Hạo Vũ đã từng nghĩ sẽ chỉ đứng nhìn Kha Vũ từ xa khi biết anh là ai , thái tử Châu gia , một gia tộc giàu tiền , giàu quyền của Châu Á .
          Có một điều Doãn Hạo Vũ không nhớ nhưng Châu Kha Vũ lại nhớ rất rõ . Năm Châu Kha Vũ 19 , Doãn Hạo Vũ 16 , cậu đã vô tình cứu anh khi anh có ý định tự tử vì áp lực từ gia tộc .Hạo Vũ vô tình kể hết mọi đau đớn cuộc đời mình cho Kha Vũ , những lời nói ấy khiến anh nhận ra mình cũng chẳng hề đáng thương như anh vẫn nghĩ . Cũng chính vì ngày hôm đó mà Doãn Hạo Vũ đã trở thành một bông hồng nhỏ ngự trị trong trái tim của Châu Kha Vũ , là lí do khiến Châu Kha Vũ cố gắng hằng ngày , cố gắng có thật nhiều tiền , nhiều quyền để bù đắp cho cậu .
          Châu Kha Vũ đã luôn tìm kiếm Doãn Hạo Vũ suốt mấy năm nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt . Cho đến một ngày , Doãn Hạo Vũ tự động lăn vào lòng Châu Kha Vũ ........

[Kepat/ABO]ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ