ngắm hoàng hôn tuyệt thật đấy, tuyệt hơn khi được ngắm cùng người mình yêu mến. hoàng hôn rất đẹp nhưng hôm nay nó đẹp rất khác biệt đẹp một cách ấm áp và nồng nàn.
bữa tiệc nào rồi cũng tàn chàng đưa nàng về tận cửa cung điện. roseanne đột nhiên có mong muốn được justin đón đưa hàng ngày.
"vào đi, ta về đây hẹn nàng ngày mai."
"tạm biệt, liệu ngày mai chàng có thể đến đây đón ta?"
"vinh hạnh của ta, roseanne ta rất mong chờ ngày mai."
_
cả hai về đến nhà rồi mới chợt nhận ra rằng mình không xin phương thức liên lạc của đối phương. thôi vậy coi như là một lí do để họ gặp mặt tiếp đi.
khi con người có trong mình chút cảm giác không biết là yêu thích hay quý mến, họ rất háo hức để gặp mặt nhau nhỉ? roseanne sắp xếp mọi thứ chu toàn mai nàng học đàn không biết justin học gì nữa.
hoàng tử nhỏ từ chiều về luôn trong tình trạng đờ đẫn, cứ ngây người ra mọi người gọi 2-3 câu liên tiếp chàng mới có phản ứng.
"sao vậy justin? đến học viện lớn không thoải mái sao?"
"không đâu mẫu thân con rất thích không khí ở đó."
"mẫu thân không biết rồi, học viện lớn có roseanne đó justin vui không kịp nữa là."
"đừng chọc em, nói cho ta nghe cảm nhận của con thế nào?"
"phụ hoàng không cần lo con thấy mọi thứ đều ổn, đúng là có roseanne con thấy rất hào hứng."
cả nhà nghe vậy tủm tỉm cười, hoàng tử nhỏ của họ lớn rồi biết cảm giác yêu thích là gì rồi. thay vì lo sợ họ vui vì điều này có lẽ thứ tình cảm tốt đẹp đó sẽ giúp justin trưởng thành và chín chắn hơn.
tuy nhút nhát nhưng chàng muốn nói, chàng rất ngưỡng mộ roseanne muốn nói với nàng rằng justin thích roseanne rồi. biết là nàng cũng có ấn tượng với chàng nhưng lỡ đâu roseanne chỉ muốn làm bạn với chàng thôi thì sao. chàng lo sợ nhiều điều lắm, justin nghĩ họ cứ như vậy cũng ổn hàng ngày gặp nhau ở học viện được nói chuyện với nàng justin đã vui lắm rồi.
như đã hẹn trước nắng mai nhuộm màu trên đôi vai justin chàng đang đứng trước cửa cung điện chờ roseanne, vì muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn chàng đã chọn đi bộ tới thay vì đi xe riêng.
sau vài phút nàng đã xuất hiện justin chưa kịp cất tiếng chào nàng đã lên tiếng phàn nàn.
"sao chàng không dùng xe mang nhiều đồ vậy không nặng sao?"
nay justin học bắn cung vì chàng mới đến nên thầy hướng dẫn nói chàng cố gắng mang đồ của mình đi, vài hôm nữa cung của học viện mới được chuyển đến. trông có chút lỉnh kỉnh nhưng cũng không nặng lắm.
"không sao đâu ta cầm được, mình đi thôi."
nàng vẫn khá lo lắng dù không xa nhưng mang cung rồi tên bắn nữa cũng mệt chứ.
"cần ta cầm hộ gì không?"
"nếu nàng muốn thì cần hộ ta chỗ tên này cũng được."
rồi họ lại vui vẻ sánh vai bước đến học viện vừa đi vừa nói hằng trăm câu chuyện trên trời dưới đất. đôi lúc justin cũng tự hỏi rằng tại sao họ lại nói được nhiều chuyện vậy, vì chàng chưa từng nghĩ đến việc quen thân với nàng.
"tiếc ghê nay phòng học chúng ta xa nhau quá."
"không sao buổi học kết thúc chờ ta ở chỗ cũ nhé ta dẫn nàng đến một nơi."
"được, hẹn gặp lại."
buổi học hôm nay diễn ra khá suôn sẻ may sao đến lúc justin thực hành lại bắn cung tại khu vườn sau phòng đàn. thi thoảng roseanne ngước nhìn thì luôn thấy justin nhìn về phía nàng phải chăng mỗi khi bắn xong chàng đều nhìn về đây? từng ánh mắt đó làm nàng càng mong chờ cuộc hẹn hôm nay, không biết justin sẽ đưa nàng đi đâu.
_
written by chipcei
mưa làm tớ càng thêm nhớ 2 tình yêu...