4. Có thích người ta không?

222 41 5
                                    


Khi Seungcheol vừa về đến nhà thì cũng đúng lúc ba mẹ Choi về.

"Hôm nay bố mẹ xong việc sớm thế ạ?" Hắn mở cổng để bố lái xe vào nhà.

"Hôm nay bố con hủy họp nên mới về sớm đấy, sắp lăn đùng ra ốm rồi. Sáng mẹ dặn đừng có cởi trần đứng trước điều hòa mà không chịu nghe cơ." Mẹ Choi giơ hộp cháo hai vợ chồng vừa mua trên đường về cho con trai thấy, "Mẹ cố tình bảo người ta cho nhiều hành cho bố con ăn, để lão ý chừa."

Seungcheol nghe mẹ kể cũng cười theo, hắn luôn rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ. Có lẽ đến khi đã già cả rồi thì bố mẹ hắn vẫn sẽ như cặp đôi mới yêu ở tuổi đôi mươi thôi.

"À đúng rồi, mai rủ Jeonghanie qua nhà mình ăn cơm nhé."

"Để làm gì ạ?" Nhắc đến ai đó là hắn lại không tự chủ được mà bĩu môi.

"Ô thằng này hỏi lạ, cứ phải có lí do thì mới rủ con cưng của mẹ sang hả? Mai mẹ làm sườn nướng, nhất định phải đưa thằng bé về ăn đó."

"Cậu ấy sắp thành con cưng nhà người ta rồi, không còn của mẹ đâu."

"Tại sao chứ?" Bố Choi vừa xuống xe nghe thấy đã hỏi ngay, chất giọng nghèn nghẹn của một người đang ốm, "Jeonghanie là con cưng của bố mẹ cơ mà."

"Cậu ấy có người yêu rồi." Seungcheol nhún vai, "Không làm con rể cưng của bố mẹ được đâu."

"......"

"......"

Seungcheol khóa xong cổng nhà, quay lại vẫn thấy bố mẹ mình đứng ngẩn tò te ngoài sân.

"Sao bố mẹ chưa vào nhà nữa?"

"Ơ?" Bố Choi ngơ ngác hỏi lại, "Jeonghanie có người yêu thật á?"

"Vô lí mình nhỉ." Mẹ Choi cười, "Làm gì có."

"Ừ đúng rồi, bảo hai thằng cu này hẹn hò với nhau anh còn tin."

"Thôi vào nhà đi mình, em lấy cháo cho mình ăn."

Choi Seungcheol chống hông nhìn bố mẹ bỏ qua mình mà thở dài. Nhìn hắn giống đang đùa sao?


-----------------


"Tối nay qua nhà tôi ăn cơm đi." Seungcheol uể oải nhắc khi vừa kết thúc tiết toán.

"Ò okay." Jeonghan đáp ngay, tay thì bấm lia lịa trên màn hình điện thoại.

"Nhắn tin cho ai mà cười tủm tỉm thế?"

"Người yêu đấy." Jeonghan ngọt ngào đáp, "Cậu ấy đáng yêu chết mất thôi."

"Xì." Hắn quay mặt đi chả thèm nhìn nữa. Nhưng rồi nhớ ra lời nhóc Lee Chan nói hôm qua, lại len lén liếc sang quan sát cậu.

Hắn chẳng rõ ánh mắt của Jeonghan là gì, hắn chỉ biết cậu ấy có vẻ thực sự rất vui khi nhắn tin với người ta.

"Ê, kể một chút về người yêu cậu đi."

Jeonghan ngạc nhiên khi Seungcheol tò mò về thứ cậu nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng thôi, bạn có lòng hỏi thì mình cũng có tâm trả lời.

"Kang Joonil, kém mình một tuổi. Em ấy là kiểu người năng động, đáng yêu, hơi vụng về một chút nhưng suy nghĩ thấu đáo lắm."

Hắn hơi nghiêng đầu, cái tên này khá nổi tiếng ở trường, hắn có thấy qua vài lần.

Jeonghan đưa màn hình tin nhắn cho hắn xem cùng.

"Nhìn này, em ấy muốn rủ tôi đi chơi mà lo quá đến mức viết sai cả chính tả luôn."

"Sao cậu lại yêu một thằng viết sai chính tả chứ..." Seungcheol lầm bầm.

"Hả? Cậu bảo gì cơ?" Jeonghan không nghe rõ.

"Tôi bảo là tôi đi với."

"Cậu muốn theo tôi đi hẹn hò á..?"

"Ừ, sao? Không được à? Cậu không định giới thiệu bạn thân 18 năm cho người yêu biết mặt sao?"

"Ò, cũng được thôi. Nhưng mà giọng điệu cậu làm sao đấy, dỗi gì rồi đúng không?"

"Ai biết, chả có gì để dỗi cả." Hắn nằm gục xuống bàn để che đi biểu cảm của bản thân. Hình như hắn có thích Jeonghan thật thì phải, hắn cũng không rõ nữa. 

-----------------------------

Kang Joonil biết thừa Jeonghan có một người bạn siêu thân từ lúc mới lọt lòng. Và những tin đồn về việc Seungcheol có tình cảm với Jeonghan khiến cậu không có thiện cảm với hắn cho lắm, nhất là khi hắn đòi theo đến buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Seungcheol vừa đến đã ngồi xuống chỗ đối diện Joonil, Jeonghan vào sau theo bản năng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cáu thật đấy, nhưng mà vì giữ hình tượng nên Joonil sẽ nhịn.

Chưa ai kịp nói với nhau câu nào thì Jeonghan có điện thoại gọi đến nên tạm ra ngoài, để lại hai kẻ xa lạ ngồi với nhau.

"Chú em theo đuổi Jeonghanie nhà anh bao lâu rồi?" Seungcheol là người mở lời trước.

"Hai tuần ạ." Joonil cười, cách gọi 'Jeonghanie nhà anh' nghe khó chịu thật đấy, ai mới là người yêu của Jeonghan chứ hả?

"Ồ, vậy có hơi nhanh nhỉ. Liệu chú em đã hiểu rõ về Jeonghanie nhà anh chưa mà tỏ tình vội thế?"

"Thích thì mình tỏ tình thôi anh, quan trọng là Jeonghanie của em cũng thích em nên anh ấy mới nhận lời mà. Hai bên có tình cảm với nhau mới là quan trọng nhất, anh nhỉ?"

"Ôi trời, thế chú em còn non quá. Nhiều cặp chia tay vì vội yêu không tìm hiểu đấy."

"Anh Jeonghan rất tuyệt vời, em không nghĩ có lí do gì để em chia tay anh ấy đâu." Joonil nắm chặt hai tay dưới gầm bàn, ông anh này bị cái quái gì thế.

"Jeonghanie nhà anh rất kén ăn, chú có chịu nổi không?"

"Không vấn đề, em rất dễ ăn, có thể chiều theo anh ấy."

"Jeonghanie mùa đông rất sợ lạnh, chú có sẵn sàng bỏ cả áo khoác ngoài lẫn khăn quàng cổ của bản thân để nhường cho cậu ấy không?"

"Thân nhiệt em cao, thoải mái anh ơi."

"Jeonghanie nhà anh rất nhạy cảm, cậu ấy có thể bực mình với rất nhiều thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt."

"Em có thể dỗ dành anh ấy."

"Hừ, Jeonghanie nhà anh rất xấu tính, cậu ấy có thể đấm em nếu em làm cậu ấy buồn."

"Em không nghĩ mình sẽ làm anh ấy buồn đâu."

Seungcheol tối tăm mặt mũi, nói thế nào thì tên trước mặt vẫn kiên định thật đấy. 

[SEVENTEEN/CHEOLHAN] Trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ