3. Anh Cheol là đồ ngốc

258 51 0
                                    


Thằng nhóc Lee Chan, em họ Jeonghan, vừa đến chơi đã nhìn thấy một cục cáu giận ngồi trên sofa phòng khách.

Nhóc liền lẩn ngay đến bếp tìm mẹ Yoon, nhóc sợ ông bạn thân của anh họ mình lắm. Cứ cáu lên là lôi người ta ra hành, mà nhóc không thích ăn hành nhiều đâu. 

"Bác ơi, hai anh ấy lại gây sự với nhau à?"

"Ôi trời, kệ chúng nó đi, tuổi dậy thì đấy." Mẹ Yoon bật cười, "Tối nay Chan ăn cơm luôn ở đây nhé, bác nấu cho."

"Anh Cheol có ăn ở đây không bác? Có thì con về thôi, con sợ lắm." Chan rùng mình.

"Con cứ bám thằng Han ấy, thằng nhóc Cheol đã dỗi là nhất quyết không thèm nói gì với bạn nó đâu."

Chan thấy bác nói rất hợp lí, liền tung tăng ra vườn nhổ cỏ cùng Jeonghan với ba Yoon. Seungcheol thấy không ai thèm đếm xỉa gì mình thì càng dỗi.

.

Đến bữa cơm, như một thói quen, ba Yoon bắt đầu trêu chọc tụi nhóc.

"Ô thế Hanie không định ra mắt người yêu cho bố mẹ xem à?"

Jeonghan nghe hỏi thì ngượng đỏ cả mặt. Mẹ Yoon chỉ chờ có thế cũng bắt đầu câu chuyện.

"Là ai tỏ tình trước thế con? Người ta có đẹp không? Tốt bụng chứ? Học hành ổn không? Con cái nhà ai?"

"Cậu ấy tuyệt lắm ạ."

"Ôi trời~ Vậy là con mình có tình đầu rồi mình nhỉ~"

"Đúng rồi mình ơi, anh nghĩ phải hẹn ngày ra mắt con rể tương lai thôi~"

"Sao hồi bé bố mẹ bảo con là con rể tương lai của bố mẹ mà?" Seungcheol không nghe nổi nữa, bắt đầu chu mỏ lí nhí hỏi.

"Thì đấy là hồi bé, giờ hai đứa lớn rồi thây~"

"Đúng đúng, hai đứa còn chả phải người yêu, làm sao bố mẹ nhận con rể được nữa?"

Lee Chan bỗng nhiên thấy thương anh Cheol đến lạ. Ngày thường bị anh Han trêu đã phát bực, giờ bị cả ba mẹ Yoon chọc cho tủi thân sắp phát khóc.

"Thôi bố mẹ đừng trêu cậu ấy nữa, đang dỗi trề cả mỏ ra rồi kìa." Jeonghan giải vây, "Con mới có người yêu được một ngày thôi mà bố mẹ làm quá thế."

"Nhưng mà mẹ thích bé con của mẹ có người yêu ý~"

"Bố thích có con rể lắm, bố mẹ sẽ chăm con rể thật tốt mà~"

"À Cheol đừng buồn nha con, bố mẹ vẫn sẽ cưng con, ngay sau con rể bố mẹ thôi."

Cứ thắc mắc Jeonghan giống ai, gen di truyền cả thôi. 

Seungcheol hậm hực không nói gì ăn nốt bữa cơm, mọi sự giận dỗi đều lọt vào đôi mắt lấp lánh của nhị vị phụ huynh nhà Yoon.

Sói con, chạy đâu cho thoát?

.

"Nào~" Mẹ Yoon lấy dĩa cắm một miếng lê đút cho Seungcheol, "Tận hưởng trước khi mất chức con rể đi này."

Hắn dỗi nhưng vẫn há mỏ ăn miếng lê, liếc cậu bạn thân ngồi đối diện thì thấy người ta còn đang cười mình. 

"Seungcheol nó lại chả chê lên chê xuống ấy, nó giả vờ dỗi cho bố mẹ vui thôi."

"Thế á?" Ba Yoon hỏi Chan, "Con thấy nó giống dỗi thật hay dỗi giả?"

Lee Chan tự nhiên bị rơi vào thế khó. Bảo giống thì kiểu gì cũng chết dưới tay anh Cheol, mà bảo không thì kiểu gì bác nó cũng dỗi, mấy hôm nữa nó còn cần bác giúp làm bài khoa học.

"Haha.. Ch-chắc là giống đó bác? Con đâu có biết." Chan lấp liếm, "Vốn con không thân anh Cheol lắm nên con không biết gì đâu."

"Chả biết ngày bé đứa nào ôm chân anh mày như cún." Seungcheol xì đểu.

Chan đáp lại bằng vẻ mặt 'Em chả thèm', rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh Han ăn trái cây, nó nhất định không rời anh Han nửa bước cho đến khi về nhà để bảo toàn mạng sống.


Thế mà đến lúc về nhóc Chan vẫn không thoát được, ai bảo đường về nhà nó lại cùng đường về nhà anh Cheol chứ.

"Anh chả nhẹ nhàng như anh Han gì cả." Nhóc bĩu môi chỉnh lại mái tóc bị Seungcheol vò rối tung.

"Ờ, đúng. Anh Han của mày nhẹ nhàng, dịu dàng, đúng hết."

"Ê ông định trút giận lên đầu tôi đấy hả ông anh?"

Lần thứ hai Chan phải im lặng chỉnh lại tóc của mình.

"Mà anh biết thật hay giả vờ không biết thế?"

"Vụ gì?"

"Hai bác em thích anh làm con rể lắm, thích rõ mồn một luôn. Đến cả em còn nhận ra."

Seungcheol im lặng, nửa biết nửa không muốn biết.

"Hai bác thích anh lắm đấy, mà em thấy làm con rể hai bác chả thiệt gì."

"Thì anh mày có chê đâu."

"Thế là do anh Han à?"

"Hả? Jeonghan thì sao?"

"Anh ngại thành đôi với anh Han chứ giề? Tin em đi, anh ý sẽ chia tay sớm thôi, trông cái thái độ là biết anh ý chả mặn mà gì lắm với người yêu rồi."

"Sao mày biết kinh vậy?" Seungcheol hoài nghi, Lee Chan mới học cấp hai mà đã biết quan sát mọi người kĩ vậy sao.

"Lúc anh Han nhắc về người yêu, anh ý chỉ đỏ mặt vì ngại thôi, ánh mắt thì chả gợn chút sóng tình yêu nào cả. Nó còn chả long lanh bằng lúc anh ý nhắc đến anh."

"Hả? Anh á?"

Chan nhìn phản ứng ngơ ngác của Seungcheol, liền không kìm được mà thở dài.

"Anh đúng là ngốc mà.."

[SEVENTEEN/CHEOLHAN] Trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ