5. Thích nhưng không biết

178 39 1
                                    


"Anh nghĩ kĩ rồi, chú không thể hiểu hết được Jeonghan đâu, hai tuần là quá ít. Việc hẹn hò vội là không ổn, hay là rút lại đi."

"Em không có dự định ấy." Kang Joonil vẫn cố cười, "Anh là cái gì mà cứ khuyên em từ bỏ thế, anh thích anh Jeonghan hay sao?"

"Ô hô, anh đây là bạn thân 18 năm của Yoon Jeonghan, hiểu rõ cậu ấy từ chân tơ kẽ tóc, còn hơn cả bố mẹ Yoon. À đúng rồi, bọn anh còn gọi chung bố mẹ của nhau nhé, bố mẹ Yoon còn nhận anh đây là con rể tương lai nữa. Bọn anh lớn lên với nhau, ngủ chung, ăn chung, tắm chung, chơi chung, học chung... vân vân và mây mây. Lúc cậu ấy bị ốm anh đây là người nằm cạnh an ủi, lúc cậu ấy ngã đau cũng là anh đây cõng về nhà, lúc cậu ấy khóc nhè cũng là anh đây dỗ nín. Tóm lại, anh là một nửa của Yoon Jeonghan."

"À, vậy là anh có thể làm nhiều việc cùng anh ấy nhỉ." Joonil nín nhịn rồi nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, "Nhưng cuối cùng anh đâu phải người yêu của anh ấy. Người sẽ nắm tay, ôm và hôn Yoon Jeonghan là em. Người nói yêu anh ấy và được anh ấy nói tiếng yêu cũng là em. Đúng chưa?"

Seungcheol cứng họng, cỡ này thì không hơn thua được với người ta rồi. Nhưng mà tại sao hắn phải đi hơn thua với người yêu Jeonghan thế nhỉ?

"Có vẻ tin đồn anh thích anh ấy là thật." Joonil khoanh tay, "Nhưng Jeonghan có vẻ chẳng có tình cảm gì với anh đâu, vì anh ấy đã hẹn hò với em rồi. Em nghĩ người cần bỏ cuộc là anh đấy."

"Vớ vẩn!" Seungcheol hơi lớn tiếng, "Anh đây không có tình cảm gì với Yoon Jeonghan hết! Tại sao chứ? Cậu ta thì có gì mà anh lại thích? Toàn tin đồn vớ vẩn!"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Jeonghan vừa lúc quay lại, nghe trọn vẹn câu nói vừa rồi của hắn.

Trong khi Seungcheol chưa biết giải thích thế nào thì Kang Joonil đã nói nhẹ bâng.

"À, em có hỏi anh ấy về tin đồn anh ấy thích anh, không có gì to tát đâu ạ. Chắc do tin đồn thất thiệt nên anh Seungcheol đây phản ứng hơi thái quá, anh đừng lo."

"Ầy, cứ nghe tin đồn làm gì, kệ đi." Jeonghan vỗ mạnh vào lưng hắn.

Nguyên phần còn lại của buổi hẹn hôm đó, Seungcheol chỉ muốn biến mình thành người vô hình.

---------------------

"Hôm nay cậu lạ lắm đấy nhé." Jeonghan gợi chuyện khi cả hai đang cùng nhau đi về nhà hắn, "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Chả có gì."

"Cậu không giấu được tôi đâu, đồ em bé."

"Ai là em bé?"

"Dỗi lên dỗi xuống chả là em bé thì là gì. Có thằng con trai 18 tuổi nào mà con nít như cậu không?"

"Tôi không dỗi." Seungcheol hạ giọng, "Chỉ là tôi không ưa thằng nhóc Joonil đó thôi."

"Tại sao? Joonil đáng yêu mà."

"Cứ đáng yêu là cậu thích à?" Hắn cau mày, "Sao lại đồng ý hẹn hò nhanh thế chứ, đã tìm hiểu gì nhau chưa mà đã dám nhận người yêu rồi?"

Jeonghan chớp chớp mắt nhìn hắn, không trả lời. Cả quãng đường còn lại cậu rất nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. 

.

Tới lúc về nhà hắn, trong khi chờ mẹ Choi nướng sườn thì Jeonghan vẫn suy nghĩ rất đăm chiêu. Kể cả khi hắn rủ cậu chơi game thì cậu cũng vừa chơi vừa nghĩ.

Bố Choi mới khỏi ốm, ló đầu ra ngó hai thằng nhóc ngoài phòng khách. Một đứa thì sắp bấm nát bộ điều khiển, một đứa thì thả hồn đi tận đâu mất tiêu rồi.

Thế mà Jeonghan vẫn thắng Seungcheol ván game đó.

"Em bé này, tôi nghĩ ra rồi." Jeonghan huých tay Seungcheol khi hắn còn đang bận càu nhàu vì thua.

"Đã bảo đừng có gọi em bé..! Mà cậu nghĩ ra cái gì cơ?"

"Cậu ghen với Joonil đúng không?"

Seungcheol đơ người, bố Choi bên ngoài há hốc mồm.

"Đúng chứ? Cậu buồn vì tự nhiên tôi dành thời gian cho người khác hả?" Jeonghan xoa xoa đầu hắn, "Không sao đâu, tôi vẫn có thời gian để học với chơi cùng cậu mà. Một ngày nào đó có người yêu cậu sẽ hiểu-"

"Hạ cái tay xuống." Seungcheol ngắt lời cậu, "Ai ghen? Tôi không cần cậu dành thời gian cho tôi nhá, ảo tưởng hả?"

Jeonghan tủm tỉm cười.

"Từ bé đến lớn cậu chả khác gì cả Seungcheol ạ. Chấp nhận đi, cậu bị tôi nhìn thấu rồi."

"Không? Ai mượn cậu nhìn tôi?"

"Ương bướng quá thể." Jeonghan thở dài, "Tóm lại là tôi không vì có người yêu mà bỏ xó cậu đâu. Nói trước vậy đó, cho cậu đỡ bất an."

Seungcheol tức đỏ cả mặt, tự nhiên Jeonghan nói toàn mấy thứ kì lạ gì đâu. Nhưng mà hắn nghe xong lại thấy là lạ, trong người không có cảm giác khó chịu như ngày hôm qua nghe tin cậu có người yêu. 

"Cậu vẫn quý tôi hơn thằng nhóc Joonil kia chứ?"

"Ầy, tình yêu với tình bạn khác nh-"

"Tôi hay Joonil?"

"... cậu."

Seungcheol lúc này mới quay lại với trò chơi trên màn hình, chả thèm để tâm đến tiếng thở dài của Jeonghan nữa. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, không biết là do vui vẻ hay đắc ý.

.

"Mình ơi, ra anh kể cái này này." Bố Choi rón rén chạy vào bếp, thì thầm như sợ hai đứa nhóc trong phòng khách nghe thấy.

"Anh làm cái trò gì thế?"

"Suỵt suỵt, khẽ thôi."

Mẹ Choi thấy thế cũng nghe theo, ghé sát tai chồng thì thầm, "Làm sao đấy?"

"Jeonghanie chắc chắn là con cưng nhà mình rồi, không nhà nào giật được đâu."

"Hả?"

"Hai thằng nhóc thích nhau mà, anh chắc chắn luôn. Chúng nó còn vừa tình tứ trong phòng khách, chính tai anh nghe, mắt anh nhìn thấy mà."

"Ô mô!" Mẹ Choi cười, đập tay bôm bốp với chồng. 


Tối đó Seungcheol thấy bố mẹ mình vui vẻ đến lạ, thiếu điều ngồi hát luôn bên bàn ăn. Thậm chí họ còn chăm Jeonghan ăn hơn cả hắn, hắn mà không cản thì chắc bố mẹ sẽ đút luôn cơm đến bên miệng cậu mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN/CHEOLHAN] Trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ