Charlote yêu Engfa biết bao nhiêu nhưng ngày ngày vẫn chỉ ngu ngốc âm thầm bên chị, chăm sóc chị như một người bạn không hơn không kém, hi vọng thứ tình cảm này không bị chị phát hiện để được mãi bên chị . Chỉ cần là Engfa thì cô chẳng bao giờ từ chối điều gì cả.
Điều nhu nhược hơn nữa là mỗi lần nhìn Engfa cùng bạn trai của chị âu yếm nhau trước mặt nàng Charlote cũng chỉ biết cúi đầu, ngực trái đau nhói , nước mặt trực chờ nhưng vẫn chỉ có thể giả vờ tỏ ra mình ổn , chỉ cần là chị hạnh phúc. Charlote nhớ lúc vào đại học năm nhất đã gặp chị, lúc đó chị đã là sinh viên năm ba. Ngay lần đầu gặp chị , cô đã say nắng chị , luôn cố tình tìm cách tiếp cận chị. Nào là mua đồ ăn sáng cho chị, lâu lâu hay chọc ghẹo chị hoặc thỉnh thoảng giả vờ chưa hiểu bài để ôm đống sách vở đến nhờ chị kèm. Chị vẫn thế cứ nhẹ nhàng mà ôn nhu đối đãi với em khiến cho em rơi mãi vào lưới tình không cách nào thoát được. Đến khi chị ra trường thì em đang dang dở cuối năm 2 , chị mệt mỏi áp lực với chức vụ CEO do gia đình bắt ép, cũng chính em là người ôm chị vào lòng cho chị một chỗ tựa, chính em ngày ngày không ngại khó khăn mệt mỏi nấu đồ ăn đem đến cho chị, bắt ép chị phải ăn uống đầy đủ, trong lúc chị ăn em sẽ thay chị giải quyết phần giấy tờ và đống tài liệu chất đầy trên bàn. Ngay đến cả bản thân em cũng chưa từng được có phút giây nào nghỉ ngơi cả, vừa học ở trường vừa lo cơm nước vừa hỗ trợ chị , sợ chị mệt mỏi, sợ chị bỏ bữa nhưng chính bản thân nàng hầu như đều bỏ bữa và quên mất bản thân mình cần nghỉ ngơi. Ngày qua ngày đều như thế cho đến khi nàng tốt nghiệp cũng là lúc chị lên chức Chủ Tịch. Ngày nàng tốt nghiệp chị bận việc không đến , nhưng chị có gửi cho nàng một lá thư mời nàng về làm trợ lý cho chị, nàng vui biết mấy vì nàng có thể gần chị thêm chút nữa rồi. Niềm vui chưa bao lâu thì đã bị dập tắt, chị thông báo chị có người yêu . Nụ cười trên môi nàng đông cứng lại, trái tim này đau như bị ai cứa nhưng vẫn phải chúc mừng cho chị. Chị vẫn vô tâm như thế, vẫn chả hay biết thứ tình cảm em trao cho chị, người yêu chị vẫn đến thăm chị đều mỗi ngày và em được tận mắt chứng kiến sự yêu chiều mà chị dành cho anh ta hay cả những nụ hôn những cái nắm tay cử chỉ của 2 người. Charlote thấy chứ, thấy tất cả mọi thứ nhưng vẫn chỉ ngu ngốc im lặng như vậy thôi chứ biết làm gì bây giờ. Chị cãi nhau cùng người yêu ,em đang bệnh nhưng nghe chị gọi em vội vàng dầm mưa đến bên chị, để cho chị kể hết những ấm ức và tủi thân , để chị dựa vào vai em. Ấy vậy mà chị chưa từng một lần nghe được những ấm ức tủi thân trong lòng em. Chị đi cùng em nhưng tâm hồn trôi dạt về phía hắn, em nén nỗi thất vọng vào trong lòng pha trò giúp chị vui vẻ và rồi chị chẳng vui vẻ tý nào , ấy thế mà chỉ một tin nhắn của hắn tới chị liền bỏ mặc em chạy về phía hắn. Trong lúc em bận rộn giải quyết những mớ giấy tờ trên bàn giúp chị thì chị lại cùng hắn vui chơi bay lắc khắp các quán bar, đến lúc say mèm lại vẫn là gọi em đến đón về. Chị cùng hắn vui vẻ bên nhau thì em lại phải vừa chịu vết thương lòng vừa phải thay chị gồng gánh công ty, đến một ngày ngón áp út của chị loé lên chiếc nhẫn kim cương sáng chói thì em biết em đã không còn hi vọng nữa rồi, có lẽ là thanh xuân của em nên kết thúc rồi Engfa nhỉ ?
Engfa à, em mệt thật rồi, em nghĩ em nên dừng lại. Em đang đâm đầu vào một nơi vực thẳm sâu không thấy đáy, tất cả em làm cho chị em đều chưa từng đòi hỏi chị phải làm gì cho em , nhưng có lẽ giờ phút em nên đòi hỏi ở chị điều gì đó cho bao năm thanh xuân của em rồi .
Em đặt một tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của chị, sau đó để lại một lá thư viết lại bao tâm tư của em dành cho chị vì em không có dũng khí để đối mặt với chị.
"Gửi Engfa của em
Thanh xuân của em là chị , đôi khi yêu đơn phương một người lại là cả một thanh xuân . Em đi rồi chị phải tự biết chăm sóc bản thân nhé, ăn uống đầy đủ và phải thật hạnh phúc nha. Em sẽ đi đến một nơi để che lấp đi thứ tình cảm không nên có với chị, em sai rồi Engfa à, ngay từ đầu em không nên tiếp cận chị để rồi chính em không thể nào thoát ra. Em mong rằng chúng ta sẽ vẫn mãi là chị em tốt của nhau nếu sau này có gặp lại. À mà không, em nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau vì em sợ em sẽ không thể nào ngừng yêu chị . Em xin lỗi P'Fa , chắc chị ghê tởm em lắm, Em yêu chị Fa ! Tạm biệt chị "
Sau khỏi hôm nay, Charlote sẽ rời khỏi Thái Lan , sẽ quên đi P'Fa .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Loteng ]Đơn phương cũng là một loại Thanh Xuân
FanfictionĐơn phương một người lại mất cả một thanh xuân ♥️ Engfa : Tại sao không nói với chị một lời mà đã đi ? Charlote : Em có viết thư cho chị rồi mà. Engfa : Thư nào ? Chị đâu có nhận , chị không biết bây giờ em về rồi, em phải chịu trách nhiệm với chị...