Thưởng cho em

191 25 0
                                    

Cả hai sau khi cùng nhau ra xe về nhà Charlote, Engfa vẫn như vậy trước sau vẫn chăm chăm nhìn ngắm khuôn mặt Charlote làm cô vừa lái xe mà vừa ngượng không biết phải làm sao với ánh nhìn ấy
- Chị ... chị ...có thể đừng nhìn em như thế được không ?
- Không thể
Charlote tặc lưỡi cạn lời chỉ biết im lặng , thấy vậy Engfa phì cười thôi không trêu chọc con người đấy nữa. Về đến nhà Charlotte, căn hộ chỉ có một phòng ngủ một gian bếp, một nhà tắm tất cả đều là dành cho một người ở, Engfa bỗng yên lòng nhếch mép cười .
- Engfa , chị ngồi đây đi em đi xếp đồ
- Không cần, để chị giúp em
Khi thấy Engfa tiến vào phòng ngủ, Charlote bỗng chột dạ, vì trong phòng của cô có để hình của Engfa , Cô cố gắng ngăn cản Engfa vào phòng ngủ nhưng không kịp nữa rồi Engfa đã vào tới phòng, Charlote chỉ đành phó mặc số phận cho trời,Engfa nhìn thấy Charlote trưng bày hình của mình trong phòng lòng dâng lên một nỗi niềm ấm áp, quay sang con người đang cắn môi kia, khẽ tiến lại gần
- Sao lại có nhiều hình của chị trong phòng em như vậy ?
- À.... À tại ... chúng ta là bạn ...nên...
- là bạn rồi sao nữa? Nói tiếp
- Tại em chỉ có mình chị là bạn ... nên ... nên em ...
- Em thích chị ?
- Không ... không.... Không .... Em ... em ... em không có thích chị
Thấy Charlote lắp bắp như vậy Engfa nén cười câu cổ em xuống hôn nhẹ lên môi em khoảng chừng 5s rồi tách đôi môi ra khỏi môi cô, Charlotte mặt đỏ bừng bừng không tin vào mắt mình , Engfa buông cô ra nhẹ nhàng nói
- Thưởng cho em
Charlotte ngây ngốc nhìn chị, lại cắn môi mình , Engfa khẽ thủ thỉ vào tai em
-Đừng cắn môi nữa, muốn cắn môi thì hãy cắn môi chị đi
Khẽ bối rối Charlotte không biết làm gì và phải nói gì , trái tim giờ đây như có dòng nước ấm chảy qua , nhảy loạn xạ nhưng cũng không biết phải đối mặt với chị thế nào thế là đành lặng lẽ lấy đồ ra xếp. Còn Engfa cũng ngồi cạnh cô dựa vào người cô yên lặng cảm nhận , Charlotte để cho Engfa tựa vào người mình " sao hôm nay chị lại bám người thế , nhưng mà em thích "
Xếp đồ xong cũng khoảng 9h tối, Charlotte lúc này mới cất lời
- xếp đồ xong rồi, em đưa chị về nhé !
- về đâu ? Đêm nay chị ở lại đây, mai chị cùng em về
- vậy còn đồ đạc của chị ?
- Chompu sẽ lo việc đó, em lấy đồ cho chị đi tắm đi
- Nhưng ... nhưng em không có đồ mới
- Chị xài đồ của em là được rồi, đừng lắm lời nữa được không ? Hay em muốn đuổi chị về để trốn chị ?
- Không em không có ý đó ... để em lấy đồ cho chị đi tắm, nếu chị không chê đồ của em
- Đi lấy mau đi
- Dạ
- Ngoan
Lấy đồ xong Engfa vào nhà tắm Charlotte ngoài này nghe tiếng nước chảy mà lòng rộn ràng, cô sắp xếp lại mọi chuyện ngày hôm nay từ lúc gặp lại Engfa cho đến giờ, cô cảm thấy như là một giấc mơ vậy, và vì sao Engfa lại có những hành động như vậy với cô , năm đó khi cô bỏ đi Engfa đã gặp chuyện gì ? Và vì sao Engfa lại không nhận được lá thư của mình. Cô vẫn đang chìm vào trong suy nghĩ thì Engfa đã tắm xong. So với bản thân mình thì Engfa nhỏ hơn vào phần , khi chị mặc chiếc áo ngủ của em chiếc váy hai dây làm cảnh xuân lộ ra trước mắt vải lụa mỏng manh nhìn xuyên thấu không nội y bên trong , Charlotte liền cảm thấy thân thể nóng ran vội chạy vào nhà tắm, còn Engfa ở ngoài chỉ cười biết vì sao Charlotte như vậy. Charlotte tắm xong thì đã thấy Engfa nằm trên giường, cô lại gần chị lấy cái gối tính ra ngoài thì bị chị nắm tay lại hỏi
- Em tính đi đâu ?
- Em ... em ra ngoài sô pha ngủ cho chị ngủ ở đây thoải mái
- không cần, leo lên đây
Charlotte nghe lời Engfa đành nằm xuống cách cô một khoảng. Engfa không hài lòng liền băng lãnh ra lệnh
- nằm sát lại đây
Charlotte đành ngậm ngùi tiến lại, Engfa chui hẳn vào lòng cô nằm , Charlotte mặt ngờ nghệch một dòng điện chạy ngang qua sống lưng , cả thân thể Charlotte cứng đờ
- P'fa chị, chị không ... không ..có mặc đồ sao
- Đi ngủ thì mặc làm gì ? Chị không quen mặc đồ khi ngủ.
- Ờ... Ờ
- Ờ gì mà ờ , Ôm chị
Charlotte như một người máy chỉ biết làm theo lời Engfa, ôm chị vào lòng , tiếp xúc trực tiếp với da thịt của chị làm Charlotte bức rứt nóng ran, nhưng ráng kìm xuống, còn ở đây Engfa cười xấu xa trong lòng " xem em chịu được bao lâu "
Charlotte vẫn chưa ngủ được, đặc biệt người trong lòng vẫn cứ đang làm loạn, tay vẫn cứ mân mê bầu ngực của cô miệng còn mút chùn chụt như đứa trẻ, Charlotte một thân váy ngủ cũng bị người đó làm cho váy ngủ tuột hẳn ra ngoài sau đó quăng xuống sàn, ngẩng mặt lên nhìn cô vô tội cười hì hì
- Đi ngủ mặc vướng víu quá, chị chỉ có ý tốt giúp em thôi
Charlotte phì cười, khẽ gõ đầu chị nhẹ một cái hôn lên trán chị
- chị không sợ em sẽ làm gì chị sao ?
- Em dám ?
- Không, tất nhiên là em không dám rồi, em sẽ không làm gì chị khi chưa có sự đồng ý của chị .
- Thế mà đã bỏ tôi đi 2 năm mà không cần sự đồng ý của tôi đấy thôi.
Charlotte cứng họng, nhìn người trong lòng khẽ siết chặt cái ôm
- sẽ không như vậy nữa đừng giận em nhé
- Tha cho em đó, không thèm giận.
Cả 2 ôm nhau chìm vào một giấc ngủ ngon

[ Loteng ]Đơn phương cũng là một loại Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ