Có một tên ngốc nào đấy vẫn thẩn thờ ngắm nhìn nhan sắc của nữ thần mà không hề hay biết giờ cơm trưa đã đến , ngắm đến không cần ăn cơm cũng no.
Engfa thấy tên ngốc như vậy cũng không phiền , chỉ nhấc điện thoại gọi người giao cơm tới . Tiếng gõ cửa vang lên làm giác ngộ con người ngốc nghếch kia , đứng dậy đi ra mở cửa
- A, Thư kí Austin tôi đem cơm lên cho cô và Chủ Tịch ạ .
- Cảm ơn cô, vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng như cô đây chắc hẳn là anh nào lấu được cô chắc là phước lắm nhỉ.
Cô nhân viên giao hàng mặt đỏ như trái cà chua ngại ngùng cười e thẹn, còn ở trong đây vị chủ tịch đáng kính đang khó ở , tay nắm chặt bút nghiến răng nghiến lợi " Charlotte Austin, thật chướng tai gai mắt mà "
- Cô cứ khéo đùa, tôi vẫn còn ở không đây, không biết thư kí Austin đây đã có người yêu chưa ?
- Cô thấy tôi giống người có người yêu chỗ nào không? Suốt ngày chỉ bận rộn với công việc. Haizzz thật là mệt mỏi
- Em mệt mỏi chỗ nào hả Charlotte Austin?
Bất thình lình chị khoanh tay đứng dựa cửa cất lời làm cho cô rợn sống lưng còn cô nhân viên giao hàng như bất động
- Chào ... chào Wahara Tổng tôi tôi xin phép đi trước ạ , chào thư kí Austin ạ .
- Công ty của tôi không phải là chỗ cho các người muốn tán tỉnh đưa đẩy nhau, muốn gì thì ra quán cà phê hoặc khách sạn ấy.
- Dạ.... Dạ , tôi xin phép ạ .
Cô nhân viên lắp bắp trả lời rồi co dò chạy mất dép, nàng liếc mắt nhìn con người kia rồi bỏ về chỗ bàn làm việc. Thư kí Austin đây đang cuối đầu theo sau đi vào bày dọn thức ăn
- Xuống ăn cơm trưa nè, tính làm chết luôn hay gì mà không xuống ăn ?
Engfa không thèm trả lời, giả vờ như không nghe.
- Nè chị kia, đi xuống ăn cơm coi , tôi đói rồi đừng có mà lì lợm nữa .
- Cô muốn ăn thì ăn đi, không cần đợi tôi, tôi không có đói.
- Không đói cũng phải ăn, bộ chị tưởng tôi là heo hay gì mà ăn nhiều vậy ?
- Không ăn hết thì đem xuống dưới tìm cô nhân viên hồi nãy mà ăn chung, tôi không ăn.
- Chị này kì lạ ghê , nãy chị nói vậy rồi sao người ta dám xuống ăn cùng tôi ?
- Cô thích cô ta ?
- Ừ ... cũng có một chút, người ta vừa hiền lành, vừa đáng yêu lại còn ...
Engfa nghe tới đâu là máu dồn lên tới não thế đó, nghiến răng nghiến lợi.
- Câm miệng lại cho tôi Charlotte Austin
Cô thấy nàng dùng điện thoại bàn gọi một cuộc
- Cô gái mang cơm vừa nãy lập tức đuổi cho tôi .
Nói xong nàng liền tắt điện thoại. Charlotte bàng hoàng
- Hành động của chị là ý gì đây ? Người ta có làm sai gì đâu mà chị đuổi ?
- Tôi thích như vậy đó , rồi sao ?
- Engfa chị quá đáng nó vừa thôi
- Em vì cô ta mà nói tôi quá đáng ?
- Đúng, là tôi vì cô ta . Chị nghĩ mình có tiền là ngon hả , thích đuổi ai là đuổi hả ?
- Charlotte Austin
Charlotte bực bội đẩy cửa bỏ ra ngoài. Engfa thở dài nhìn theo dáng cô bỏ đi khẽ thở dài " em không biết vì sao tôi đuổi cô ấy à ? "
Charlotte vừa đi ra ngoài thì gặp ngay cô nhân viên ban nãy , Cô ta chủ động tiến tới chỗ cô.
- Thư kí Austin
- Chào cô, tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy, Wahara tổng nghiêm túc thế thôi nhưng không phải là người xấu , cô đừng buồn vì chuyện đấy nhé.
- A, cô không cần phải nói đỡ cho Wahara tổng đâu, tôi hiểu mà. Chào cô thư kí Austin.
- Khoan đã, tôi cảm thấy áy náy với cô quá tôi mời cô bữa cơm được không ?
- Được chứ, tôi rất sẵn lòng.
- Vậy chúng ta đi luôn bây giờ được không ?
- Được, đi thôi.
Charlotte đi cũng đã quá giờ nghỉ trưa rồi mà cũng chưa thấy quay về, chẳng hiểu sao hôm nay Engfa lại có chút bồn chồn, lo lắng đứng ngồi không yên, lấy điện thoại gọi cho cô lại phát hiện ra bữa giờ cả 2 chưa từng trao đổi lại số điện thoại, cũng chưa từng trao đổi phương thức liên lạc kể từ lúc gặp lại.
" Người ta lớn rồi, không cần mình quan tâm "
Miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại không yên , đành phải móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Tìm giúp tôi xem Charlotte đang ở đâu.
- Vâng, tôi sẽ gọi lại sau.
Charlotte bên này sau khi dùng cơm xong cùng cô gái kia, lại không muốn trở về công ty vì cô chẳng biết phải đối mặt với chị ta như thế nào, lúc nãy còn hung hăng bỏ đi, tính tình của chị sao lại vô lý như vậy chứ, mà chính mình cư xử như lúc nãy cũng không đúng, sao lại bỏ chị đi như vậy. " không biết đã ăn cơm chưa nữa , người thì có chút éc gầy như que củi khô lại còn không chịu ăn, em nhớ chị Engfa " cô quyết định mua một miếng bánh ngọt kèm một bông hoa xinh đẹp để về cầu hoà cùng người kia, nhưng lướt qua trước mặt cô là người chồng sắp cưới của chị đang tay trong tay với một chàng trai khác, họ thoải mái nắm tay ôm ấp nhau trên đường phố. Cô thấy cảnh này thì máu sôi sùng sục , chụp lại toàn bộ muốn tới trước mặt người kia sấn xổ cho hắn một trận, cô lại tò mò đi theo xem họ làm gì kết quả họ đến một quán bar dưới tầng hầm . Cô gọi một ly rượu ra, ngồi một góc quan sát hai người họ trong lòng cô thật khó chịu , cô đau lòng thay cho Engfa , cô thương cho chị. Cô quyết định đến trước mặt hai người kia, anh ta thấy cô thì cũng vui vẻ chào
- Charlotte em cũng ở đây hả, ngồi xuống đây uống cùng anh
Ánh mắt cô sắt lạnh phẫn uất nhìn về anh ta
- Anh đê tiện vừa thôi, có vợ sắp cưới rồi còn ra ngoài mèo mỡ gà đồng , anh mau chấm dứt mối quan hệ bất chính này đi không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh dám để chị ấy tổn thương hay chịu bất kì đau khổ nào tôi sẽ để cho anh sống không bằng chết .
Nói rồi cô nhắm trúng hạ bộ của anh ta đá lên một cái , rồi quay lưng bỏ chạy. Anh ta đau đớn nhăn mặt " Engfa em hại tôi thê thảm thế này " Nãy giờ bàn bên có một chàng trai chứng kiến cảnh này thấy Charlotte thật thú vị, khi Charlotte quay lưng đi ăn ta liền cho vệ sĩ cản cô lại, Charlotte sững người , tên đó đi lại gần cô cầm ly rượu lắc lắc
- Tiểu thư đây thật là thú vị, tôi có thể mời tiểu thư một ly rượu được không ?
- Không thể_ Charlotte lạnh lùng nói
Hắn ta vẫn không chịu thua như vậy trước mặt mọi người cô lại làm hắn mất mặt.
- Nếu cô không uống ly này tôi e rằng tiểu thư xinh đẹp đây không thể ra ngoài được đâu.
Charlotte biết rõ với thể loại này nếu còn dây dưa thêm chỉ thêm mệt, cô lúc này đây chỉ muốn về thật nhanh để xin lỗi Engfa nên đành lấy ly rượu uống 1 hơi hết cạn. Toang quay đầu bỏ đi, hắn ta nhếch mép mở một nụ cười vỗ tay , nhưng vẫn chưa cho cô đi liền, kéo cô lại bàn ngồi cùng hắn cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi này nhưng thật vô ích . Anh ta _ Bạn trai của Engfa người vừa bị cô đá một cú đau đớn liền xuất hiện
- Buông cô ấy ra
Tên kia nghênh ngang mặt hất lên trời vỗ vào bả vai anh ấy.
- Anh là ai mà dám xen vào chuyện của tôi, anh biết tôi là ai không ?
- Xin lỗi tôi không biết anh là ai, nhưng cô ấy là người của Wahara Tổng anh dám đụng vào không?
Nghe đến cái tên Wahara Tổng mặt hắn như biến sắc, rồi lại ra lệnh cho đàn em né ra , lại gần cô nịnh nọt.
- Tiểu thư đây tôi thật là có mắt như mù cô đừng trách tội kẻ tiểu nhân như tôi nhé .
Charlotte nhếch mép bỏ đi, anh ta đi theo cô ra ngoài.
- Này Charlotte, ít nhất em cũng phải cảm ơn anh chứ, anh vừa giúp em mà
- Anh còn muốn tôi cảm ơn anh ? Tại ai mà tôi gặp phải tên đó ?
Vừa nói xong người Charlotte bịn rịn mồ hôi, đi không vững cả người như bốc hỏa, cô thực cảm thấy nóng.
- Charlotte em sao vậy ?
- Không... không biết, tôi rất khó chịu
- Hồi này em có uống ly rượu đó không?
- có....
- chết tiệt em bị bỏ thuốc rồi, anh chở em về ráng chịu đựng anh sẽ gọi Engfa.
Anh ta cố gắng dìu cô lên xe, mà cô ở đây thật muốn bức người trên xe không ngừng cố gắng kìm chế bản thân
- Alo , Engfa ! Charlotte bị bỏ thuốc em mau tới .
Engfa nghe vậy tức tốc chạy đến nhà Charlotte, còn Charlotte ở đây vừa về đến nhà đã vội lao vào phòng tắm xả nước cho vơi đi cơn nóng trong người, nhưng làm cách nào cũng không hết nóng được, anh ta đứng ở ngoài sốt ruột đi qua đi lại đợi Engfa tới, chị vừa tới đã vội chạy vào nghe anh nói tình hình sơ qua, sau đó nói anh ra về đi, mọi chuyện ở đây để chị lo, rồi khoá cửa lại, kéo hết rèm . Tiến tới nhà tắm gõ cửa
- Charlotte, Charlotte mau mở cửa
Charlotte ở trong nghe tiếng của Engfa tác dụng của thuốc càng mãnh liệt hơn, có xả bao nhiêu nước cũng hết cơn nóng. Engfa ngoài này càng nóng lòng không biết cô có ổn không ?
- Charlotte Austin mau mở cửa, em muốn ở trong đó nhiễm lạnh mà chết à, em còn phải chịu trách nhiệm với tôi, mau ra đây
- Chị... chị đi đi, em ... em ... hức không... không muốn làm tổn thương chị.
Engfa thật hết cách với con người kia, bèn dụ dỗ
- Tôi mang thuốc đến cho em này, mau ra ngoài uống xong sẽ đỡ.
- Chị nói thật ?
- Ừm mau ra, em uống xong tôi sẽ đi.
Charlotte nghe vậy cũng cố gắng đi ra, cánh cửa vừa mở ra người cô ướt sũng, nhìn thấy Engfa dục vọng trong người cô lại càng không khắc chế được trong 1s cô rất muốn Engfa nhưng lý trí cố gắng điều kiển
- Đưa thuốc cho em P'fa
Engfa nhìn cô đến đau lòng , câu người cô đến một nụ hôn, mà chính Charlotte giờ đây cũng mất hết lý trí, cô điên cuồng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Engfa cắn mút bờ môi mọng kia, tay không ngừng hoạt động cởi hết đồ trên người mình và chị, cô thật muốn, muốn nhiều hơn nữa đến khi cả hai không còn mảnh vải nào trên người, cô đẩy chị xuống chiếc đệm êm ái, hôn dọc cơ thể chị, sự va chạm xoa nắn làm cho Charlotte như phát điên, chạm vào nơi tư mật ấy, Charlotte như muốn bùng nổ, mắt đỏ ngầu trườn lên nhìn chị
- Em muốn chị fa... cho em được không ?
Engfa lúc này đây không nói gì chỉ kéo cô vào một nụ hôn sâu
- Thuốc của em đấy, đến lấy đi.
Nhận được đèn xanh từ phía chị, cô hạnh phúc bất ngờ. Lại hôn chị thêm lần nữa, rồi để lại một dấu hôn đỏ chót trước ngực chị . Khi tấm màng mỏng rách đi kèm theo một chút máu, cô thật sự hạnh phúc, nhìn chị đau đớn , lòng cô như chết lặng. Cô hôn lên đôi mắt chị, lau nước mắt cho chị, rồi lại đáp xuống đôi môi đấy.
- Em xin lỗi Fa .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Loteng ]Đơn phương cũng là một loại Thanh Xuân
FanficĐơn phương một người lại mất cả một thanh xuân ♥️ Engfa : Tại sao không nói với chị một lời mà đã đi ? Charlote : Em có viết thư cho chị rồi mà. Engfa : Thư nào ? Chị đâu có nhận , chị không biết bây giờ em về rồi, em phải chịu trách nhiệm với chị...