Sáng hôm sau, Charlotte đã tự bắt taxi đến công ty của Engfa, vẫn là con đường cũ bao kỉ niệm ùa về vẫn thân thuộc như thế nhưng có lẽ mọi thứ đã khác dần theo thời gian , khẽ nhếch mép " Bởi vì Engfa cũng sẽ mãi không thuộc về cô " Bước vào công ty ai nấy cũng đều vui mừng chào đón cô trở lại , cô cũng rất vui vẻ cười nói cùng mọi người và đem chút quà tặng mọi người lấy thảo. Thang máy di chuyển đến tầng cao nhất, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần đối mặt với con người vô tâm trong kia, vì chị cô đã một đêm phải trằn trọc khó ngủ để tìm cách không bị phát hiện tình cảm sai trái này , buông bỏ đoạn tình cảm với chị . " cố lên Charlotte , xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi vậy , mạnh mẽ lên , mày phải vùng lên , quên đi Engfa, không được làm nô lệ cho Engfa nữa, người ta đi lấy chồng , mình phải đi lấy vợ" Miệng nói là thế nhưng khi cánh cửa mở ra cô lại há hốc miệng khuôn mặt đần thối ra vì Engfa trước mặt cô quá đỗi xinh đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa như vầng hào quang phát sáng trên đầu Engfa , mái tóc uốn nhẹ buông lơi , làn da trắng nõn không chút tì vết, môi hồng căng mọng, tim Charlotte cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Engfa ngẩng đầu lên thấy Charlotte cứ ngây ngốc đứng nhìn mình như thế thì lại gần trước mặt người kia vỗ vai một cái
- Em ngây ngốc cái gì ở đây ?
Charlotte giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Engfa gần mình
- Aaaaaa, Chị tính hù chết tôi hay gì mà đứng lại gần vậy ? Đứng cách xa tôi một chút, tôi không muốn bị suy tim mà chết đâu
- Yahhh, Charlotte là em ngây ngốc đứng đó tôi có lòng tốt hỏi em , em còn dám trả treo với tôi ?
- Nè , nè chị tôi đến đây đi làm không rảnh đôi co với chị, giờ tôi ngồi ở đâu ?
- Ngồi lên đùi tôi này
Engfa nhướng mày trêu chọc , Charlotte thấy cái nhướng mày cảm thấy mình thật ngu ngốc " không thể để cho chị cứ mãi chiếm thế thượng phong được, mạnh mẽ lên Charlotte "
- Chị đùa tôi à ? Tôi không có thời gian đâu thưa Wahara Tổng .
- Tôi là không đùa em đó, em có giỏi thì ngồi lên đùi tôi này .
Engfa nói xong quay về ghế mình ngồi mặc kệ em đang nóng đến đỏ mặt tía tai , mà ở đây em cũng đang mím môi chịu đựng, liếc con người kia , rồi đến gần chỗ chị ngồi. Engfa khá bất ngờ con người nhút nhát đấy lại dám ngồi lên đùi mình thật.
- Vậy tôi xin phép thưa Wahara Tổng . A, thật là êm mà .....
Engfa như hoá đá tại chỗ nhưng lại rất hài lòng với Charlotte như hiện tại, vòng tay lên phía trước xiết eo nhỏ của Charlotte đầu dựa vào hõm cổ cô hít hà mùi hương .
- Em thơm quá
Hành động và lời nói của Engfa làm trái tim Charlotte lệch mất một nhịp, cô hưởng thụ giây phút này cứ vậy cả hai yên lặng cho đến một lúc sau Charlotte cất lời
- Ngồi như thế này chân chị sẽ bị tê mất, để tôi đứng dậy
- Ngồi thêm một lúc nữa có được không _ Engfa nũng nịu lên tiếng như một chú mèo làm nũng khiến tim Charlotte như tan chảy.
- Chị thật không chuẩn bị chỗ ngồi cho tôi à ?
- Có , chị đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, nhưng mà sợ em không vừa ý thôi .
- Là chỗ nào ?
Engfa cầm lấy tay Charlotte mân mê khẽ sát vào tai em thủ thỉ
- Là trong lòng tôi nè , em thấy thế nào ?
Charlotte mặt đỏ bừng bừng hơi thở của chị phà qua tai làm cô hơi ngứa lại nghe được lời đường mật như thế làm cô ngượng chín cả mặt, chỉ biết cúi đầu xuống " mày thật thất bại Charlotte à " , thấy Charlotte như vậy chị khoái chí cười khanh khách
- haha tôi đùa em thôi à, em có cần ngại đến vậy không ? Tôi còn tưởng là em thích tôi thật đấy.
Charlotte nghiến răng đứng lên nhìn chị
- Chị quá đáng vừa thôi, chị nghĩ mình là ai thế, tôi có mắt mù mới có thể thích chị nhá, bớt ảo tưởng_ phủi mông bỏ lại chị ở đó tiến về phía ghế sô pha ngồi, Engfa tức anh ách liền lạnh lùng buông lời
- Em ngồi đó đợi xíu đi , sẽ có người đem bàn lên
Và rồi không thèm nhìn người kia nữa " cái gì cơ, mù mắt mới thích mình cơ á ? Hứ, em được lắm Charlotte "
Engfa thay đổi nhanh chóng như vậy làm cô khẽ rùng mình " sao tự nhiên nghiêm túc , lạnh lùng quá vậy , đáng sợ thế "
Được một lúc sau người ta cũng đem bàn tới, sắp xếp xong chỗ ngồi, Engfa đưa cho cô một tập hồ sơ thông tin của công ty trong 2 năm cô đi để cô nắm bắt tình hình, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên nói chuyện với cô, cứ cắm mặt vào máy tính hoặc tài liệu " kiểu này là đang giận mình sao ? "
- Này, chị đang giận tôi sao ? _ Charlotte lại gần chọt nhẹ vào bả vai chị như một chú cún làm sai mà nhẹ nhàng
- Không có
- Rõ ràng là có mà, trên mặt chị viết rõ là có đó
- Tôi nói không là không, em đi về chỗ đi. Mắt mù mới thích tôi mà.
" oành, ôi giời ơi haizz thì tui là người mù mắt nè " Charlotte khẽ thở dài, đi về chỗ của mình. Engfa dửng dưng mặc kệ người kia nhưng trong lòng đầy khó chịu bèn gọi người kia quay lại.
- lại đây
- chi vậy ?
- Tôi bảo em lại gần đây.
Charlotte nghe lời chị tiến lại gần chị bỗng nắm lấy cổ áo cô kéo xuống chuẩn xác hai môi chạm nhau, Charlotte mở to mắt nhìn chị, tim đập thình thịch, một dòng điện chạy qua, chị buông cô ra, quay mặt lại làm việc tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Tên mù đó nhất định phải là em .
" Aaaaa chị nói như vậy là ý gì ? aaa Engfa hành động vừa rồi của chị là sao ? " Charlotte vui như trẩy hội nhưng vẫn ngây ngốc không biết là nên nói gì với chị cũng không biết phải làm gì tiếp theo đành im lặng nhìn tại liệu nhưng đầu óc lại nghĩ về việc chạm môi cùng chị " thật là phê quá đi à " ngây ngốc cười, có người nhìn thấy hết mọi thứ cũng chỉ nở một nụ cười " đồ đầu gỗ "
![](https://img.wattpad.com/cover/348639594-288-k230014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Loteng ]Đơn phương cũng là một loại Thanh Xuân
FanficĐơn phương một người lại mất cả một thanh xuân ♥️ Engfa : Tại sao không nói với chị một lời mà đã đi ? Charlote : Em có viết thư cho chị rồi mà. Engfa : Thư nào ? Chị đâu có nhận , chị không biết bây giờ em về rồi, em phải chịu trách nhiệm với chị...