late night bus (oe)

38 1 0
                                    

(fic project)

_

trời bỗng lại đổ cơn mưa rào, tôi ngồi chờ đợi xe buýt đến mà lại ngẩn ngơ nhìn phía bên đường.

lại là chàng ta, người con trai xuất hiện vào những lúc trời trút nước xuống thành phố nhỏ này.

chẳng biết có phải trùng hợp không nhỉ? chàng ta với chiếc ô màu tím và bó hồng đen, khuôn mặt chỉ để lộ ánh mắt sắc lẹm nhưng lại vô hồn đến lạ nhìn vào tôi như muốn ăn tươi, nuốt sống. có vẻ sẽ bắt tôi ra khỏi thành phố này đấy, nếu có thật chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm đây.

mái tóc đen vuốt ngược về sau khiến tôi bỗng thấy chàng trở nên thu hút hơn bao giờ hết cùng cả bộ đồ suit lịch lãm nữa, trông ghen tị biết bao. như thể chàng đứng đấy đợi người mình yêu, chờ đợi có được những nụ hôn và cái âu yếm từ họ. nhìn lại bản thân, cũng chỉ là tên học sinh quèn, tiền bạc còn chẳng đủ để mua đồ để ăn qua ngày, bạn bè thì cũng chỉ có một người mà giờ người ta đâu có ở đây nữa đâu...

để mà tả cái sự nghèo nàn của tôi thì chắc ai nghe đến cũng phát khiếp. mái tóc dài che cả mắt, bết bết trông tởm còn hơn an xin và lúc nào cũng là bộ dạng thếch thác, bẩn thỉu ấy ở trường. làm việc như một con chó ở cửa hàng tiện lợi lẫn quán cà phê, tôi điên cuồng kiếm thu nhập để rồi chẳng thể chăm chút nổi bản thân. tôi vốn cũng chẳng để tâm gì, chỉ nghĩ rằng: " à, trường là nơi để học, có gì đâu mà phải quan tâm nữa. "

nhưng, chính suy nghĩ lệch lạc ấy lại khiến tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. bị bạn cùng lớp đạp thẳng vào mặt, moi hết tiền đi, chúng nó mặc kệ cả khi tôi không có tiền, chỉ cần thấy tôi đau khổ là đủ thoả mãn rồi. có lần còn cố ý lấy gót giày đạp vào mắt trái khiến nó bị tổn thương trầm trọng, suýt thì bị nhiễm trùng với mù vĩnh viễn.

tôi có thể nhớ kĩ từng chi tiết, từ lúc chúng đẩy tôi ngã ra đất đến lúc chúng hả hê lấy dao ra định xé nát giác mạc của tôi ra mà lại đổi ý qua là đạp vào nó, đạp thật mình cho đến khi khoé mắt tôi chảy ra máu. mọi nỗi đau cứ tái hiện lại chân thật đến đau đớn, cứ chạm lên đôi mắt ấy, kỉ niệm lại ùa về.

thật sự không đơn giản chút nào.

cơ mà, chàng ta, chàng trai ấy liệu có phải xuất hiện để chế nhạo tôi không nhỉ? chỉ thấy chàng đứng đấy, không cảm xúc, hướng về phía tôi. nó cứ khiến tôi nổi da gà da vịt lên, như thể chỉ cần quay đầu đi một chút thì người đối diện cũng mất hút trong làn mưa và đứng trước mắt, như ma vậy.

tôi dường như chẳng hiểu sự hiện diện ấy ở nơi này là gì, cứ là mỗi lần mưa, mỗi lần tôi cảm thấy đơn độc thì chàng lại ở đấy khiến tôi cứ băng khoăng, đầu lại nảy ra đầy những khúc mắc chẳng thể lí giải.

có lẽ chàng trai dưới mưa này cũng lạnh nhạt, thờ ơ, như cách mọi người hay làm nhỉ?

nhưng rồi sao tôi bỗng lại thấy lạ lẫm quá...

thân hình to lớn ấy cứ lạnh lùng ở đấy với chiếc dù và bó hoa trên tay, nhìn lại thấy lạ lắm. từ đầu xuống chỉ là một màu đen bao phủ nhưng cũng không thể không nói rằng chàng trông rất huyền bí. cứ thấy chàng ta nhìn về phía tôi, tim lại hẫng một nhịp, tôi dường như đã được thấy chàng mỗi ngày chứ không phải chỉ là những lúc trời đổ mưa mà là thấy trong những giấc mơ.

(oneshots) you light up my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ