mấy ngày nay, chú cáo nhỏ jung wooyoung không có thường xuyên ở kí túc xá. điều này khiến chú mèo có họ tên đầy đủ là choi san rất dỗi người bạn nhỏ xong bĩu môi các kiểu, ai nhìn cũng biết chú mèo này không vui rồi.
dạo đây chẳng thể lại đến dụi đầu, ôm ấp và hôn hít như trước, mèo sansan rất chi là buồn cơ. mấy lúc thấy hai anh già chơi với nhau mà lòng nảy sinh ít nhiều sự ganh tị không thôi xong lại nhớ đến cáo nhỏ đang mải luyện tập cho màn trình diễn tại studio choom kia.
thật tiếc khi mèo không thể gặp cáo nhỏ, mèo ỉu xìu à, thức thâu đêm đợi chú về lại chẳng thấy đâu. đầu thì luôn ở trạng thái rối bù cả lên, mắt thì cứ híp lại, miệng ngáp lên ngáp xuống, đến cả cún bự yunho dụ vào phòng cũng chỉ lắc đầu kêu đợi cáo nhỏ về cho bằng được. thế là đủ biết chiếc mèo này nhớ cáo nhỏ nhiều đến nhường nào rồi ấy.
nhưng cũng thật mừng khi thấy cáo nhỏ được làm "nghệ sĩ của tháng", mèo cực kì tự hào luôn ấy, tự hào khi thấy người sẽ trình diễn ấy là bạn... trai của mình? tuy cứ gọi là bạn thân nhưng họ cũng đã tỏ tình nhau lâu rồi, từ hồi nảo hồi nao mà cả hai chẳng thể nhớ cơ.
tình yêu của hai đứa chỉ đơn thuần là tình yêu thuộc kiểu trẻ con, suốt ngày cứ vờn nhau như mèo vờ chuột, có hôm chỉ vì một chiếc bánh mì mà hai đứa lại cãi nhau, suýt thì đấm đá nhau. tưởng đâu nguyên ngày đó tách nhau ra, không còn thấy hai người dính nhau như sam nữa thì tối lại thấy chú cáo nhỏ ngồi trong lòng mèo chơi điện thoại. mèo thì đặt cằm lên đầu cáo hít lấy mùi mái tóc ngắn đấy, cáo cũng chẳng vừa khi dựa tấm lưng mình vào ngực mèo để tiếp tục chơi.
san từng bảo nhỏ với bạn cáo rằng có thể ví wooyoung như liều giảm đau, xoa dịu những cơn đau, những tiêu cực trong ngày hôm ấy. sở dĩ, mọi thứ với mèo rất khó khăn. nhiều lúc sụp đổ, lúc mà cảm thấy tất cả đều trở nên tồi tệ thì trước mắt san là một chú cáo tinh nghịch, mặt trời sáng của mèo đấy chứ đùa.
những khoảng khắc san trở nên yếu đuối nhất, nước mắt lăn dài trên gò má, nếu nơi ấy có cáo, chắc chắn cáo sẽ đến và chùi đi nó rồi cố gắng chọc cười mèo. bằng mọi giá, cáo luôn phải cố gắng để thấy nụ cười nở trên môi mèo, kể cả nó khó nhọc đến mức nào.
lúc mà đã dỗ được chú mèo to xác nín khóc ấy, miệng lại nhem nhẻm "biện hộ" cho hành động của mình là "tui chỉ dỗ vì thấy tội thôi."; "ai thèm quan tâm cậu?"; "khóc tiếp đi, tui đi ngủ.", ... dù cho bản thân đã vòng qua lưng anh mà vỗ về.
cứ như thế, họ ngầm gửi tín hiệu đến đối phương. một tình yêu nhỏ, người qua đường thì lại tưởng đang mập mờ nhưng ai ngờ cả hai đã tay trong tay và có thể dắt nhau ra đồng cỏ xanh mướt đùa nghịch với nhau, dành cho nhau những lời khen ngọt không xớt, nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, má hoặc chỉ đơn thuần là ôm nhau nằm nghỉ trên nó.
đến cuối cùng thì, họ yêu nhau trong khi chẳng một ai biết. lén yêu, là vậy đấy.
~
wooyoung: tui đói quá anh chàng cơ bắp của tớ ơi... hic, tập luyện nãy giờ hăm có gì bỏ bụng hết chơn ㅠㅠ
san: nè con cáo kia, bây giờ đã là nửa đêm rồi đấy?
cậu đói thì mua gì đi chứ
có cần tớ chuyển khoản qua để mua không?
này????
chết tiệt
trả lời đi wooyoung
JUNG WOOYOUNG~
hầm hực mạnh bạo ném bay chiếc điện thoại khiến chú cún yunho đang nằm ngủ phải giật mình tỉnh dậy mà nhìn xuống cậu bạn mèo cùng phòng.
mèo san như tức điên lên, nhảy xuống giường thay đồ, khoác lên cho mình chiếc áo coat. tay cầm một nắm tiền vừa lấy ra trong ví, bắt taxi mà đi đến cửa hàng tiện lợi.
vừa bắt xe mà lông mày chú nhíu lại, miệng bắt đầu nói xấu chú cáo wooyoung kia là đồ ngốc, đồ đáng ghét, ... san như muốn đến đó kéo chú cáo nhỏ về nhà đút mấy muỗng cơm cho ăn, ăn cho mũm mĩm, béo tròn cho đỡ đói với đỡ ngứa mắt.
ấy thế mà, trong khi san đang giận dữ thì có một wooyoung đang vừa tập luyện, vừa ngáp lên ngáp xuống. điện thoại lúc nào cũng để "không làm phiền", tai với cơ thể thì cứ đung đưa theo điệu nhạc, không để ý là phải.
nhảy trong cơn đói thật sự khiến wooyoung rất mệt nhưng vẫn phải cố thôi chứ biết sao giờ. nỗ lực hết mình còn hơn bỏ cuộc vì cơn đói, thà như vậy còn hơn.
lựa chọn của cáo nhỏ tuy sẽ khiến mèo điên lên và có thể là nhai luôn đầu cáo mà cáo cũng đành. luôn phải dành những màn trình diễn tốt nhất cho người hâm mộ, luôn phải làm thế để mọi người đỡ phải phụ lòng.
đang tập nửa chừng thì cửa phòng tập mở to ra, nghe một cái rầm. wooyoung giật mồng nhìn sang hướng cửa thì thấy quả đầu đen thui thùi lùi với bịch đồ ăn ở 7 eleven. là choi san chứ ai.
nhìn thấy san, wooyoung mừng rỡ. hai cảng chân lập tức chạy đến ôm chặt chú mèo đô con ấy mà hít lấy mùi hương quen thuộc.
đâu phải riêng mèo mới nhớ cáo đâu chứ, cáo cũng nhớ mèo muốn chết. lúc nào cũng mong được mừo ôm vào lòng, mong được nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng tựa lời nói của thiên thần, nghe mà đốn tim.
" youngie không trả lời tin nhắn của tớ... " san đứng im đó, mắt hướng về nơi khác, cố tình dở trò vô tâm với wooyoung đây. chú cũng ngốc cả ra, lập tực ôm lấy mặt người kia rồi phụng phịu nói. " nè, tui cũng bận nhảy chứ, tui đâu thể lúc nào cũng xem tin nhắn cậu gửi tui đượccccc "
" à vậy có nghĩa là tớ không quan trọng chứ gì, hiểu gùi... " chiếc mèo đầu tím sẫm bĩu môi, làm như mình tủi thân lắm ấy. xong còn nhẹ đẩy wooyoung ra khiến ta đây chẳng biết phải làm gì mà chỉ biết tiếp tục giữ lấy chiếc eo, vùi đầu vào bờ ngực săn chắc ấy mà nói. " đâu phải thế ơ kìa, cậu quan trọng với tui lắm nhưng tui đôi khi cũng có việc để làm chứ. sannie yên tâm đi, tui tập xong ra chơi với cậu liền. "
chưa kịp để cáo bỏ tay ra khỏi eo thì mèo lại bắt đầu. nãy thì đẩy người ta đi giờ thì ôm chặt không cho đi còn dựa hẳn đầu lên vai người ta rồi lên tiếng mè nheo các kiểu. " cậu ăn đi, không ăn thì còn lâu tớ mới cho đi. "
" haiz... cậu phiền thật đấy sannie. "
chẳng một lời nói nào đáp lại cả, chỉ có một san đặt đồ ăn xuống lẫn đặt wooyoung vào trong lòng. vừa ngồi vừa ôm người ta tiện thể gỡ luôn bịch đồ ăn nóng hổi ra mà để cho cáo dễ dàng ăn hơn.
cơm rang kimchi, kimbap, sữa chua và pepsi.
ăn vậy không mập mới lạ.
nhưng không ăn lại có một cục mèo dở trò khóc lóc, nài nỉ đòi cáo ăn cho bằng được hoặc nhồi vào mồm à. mệt lắm, mà còn hạnh phúc nữa.
có người quan tâm mình miếng ăn, sức khoẻ nó lạ lẫm biết bao, nhất là khi người đó là người mình yêu nữa chứ.
wooyoung phì cười cũng là lúc bản thân cảm nhận được một gánh nặng trên vai với tiếng thở đều quen thuộc. san ngủ rồi, cũng là lúc chú cũng phải ăn thôi xong cho hai đứa ở đây luôn.
thế là đêm nay, có một chú cáo và mèo chẳng chịu về nhà mà lại ở phòng tập của công ty ôm nhau ngủ thật êm.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
(oneshots) you light up my life
Fiksi Penggemarlucky to have you as my love. • pairing: wooyoung x san main author: nhis