Để lại cmt cho mình nha, hoặc gợi ý cho mình một chiếc plot nhỏ nhỏ cũng được, mình sẽ thử viết ra heheh.
_Ngày trước khi anh cố ý đi thật chậm để chờ nó bước vội đến nắm tay, cơn thổn thức trong trái tim lan ra khắp người, ôm ấp lấy anh.
Xuân Trường có một cậu người yêu kém mình một tuổi, nó là tất cả mọi thứ của anh. Sáng thức giấc là khuôn mặt nó, gối đầu mỗi đêm là lồng ngực nó, thức ăn mỗi ngày là từ đôi bàn tay nó, oxi tràn ngập lá phổi đều là tình yêu nó.
Những năm qua đều là nó, thế nhưng quãng thời gian yêu nhau quá dài đã khiến điều gì đó trong anh dần lung lay mất.
Như thể, đột nhiên anh không còn muốn ở nhà cùng nó xem phim nữa.
"Tối nay tôi về muộn nhé Chương" Không phải sự xin phép, chỉ đơn thuần là một lời thông báo vì anh hiểu nó chưa bao giờ cố gắng xen vào những mối quan hệ riêng tư của anh.
"Có cần tôi sang đón không bạn?" Nó hỏi lại trong khi mãi cặm cụi nhấn nhấn gõ gõ gì đó trên điện thoại.
"Thôi bạn ạ" Và anh trở về nhà khi trời tờ mờ sáng, nó thì đã biến mất vì công việc và khán giả cần nó xuất hiện hơn anh lúc này.
Như thể, những món ăn của nó vẫn là mùi vị đó, nhưng anh lại đột ngột trở thành đứa trẻ biếng ăn khó lòng chiều chuộng.
"Hôm nay bạn không khỏe à? Bạn ăn ít thế?" Nó gắp vào bát anh một ít thức ăn, là món mà anh luôn vòi nó nấu cho dù anh hoàn toàn đủ khả năng làm ngon hơn cả thế.
"Chắc tôi không khỏe thật" Cho vào miệng, anh gật gù.
Hoặc tựa như, anh không còn muốn ghì lấy vai nó để nỉ non những âm thanh vô nghĩa mỗi lúc cả hai hòa vào nhau nữa. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc thì vẫn lì lợm nằm yên đấy để anh bứt rứt mỗi ngày khi đối mặt với nó.
Xuân Trường sợ rằng thời gian bên nhau quá lâu sẽ biến anh trở thành kẻ thay lòng, khi mỗi ngày đều trôi qua một cách dễ đoán, bên một khuôn mặt quen thuộc, với hương thơm đã vấn vít bên cạnh lâu đến mức khiến chính anh đôi khi ngộ nhận rằng đó là mùi hương của chính mình.
_"Chắc tối mai tôi vào Hà Nội đấy bạn"
"Bạn đi gấp thế?"
"Do bên đó có việc đột xuất phải dời lịch diễn lại sớm hơn" Nó kể lí do, tay thì vẫn đều đều xới những lọn tóc màu của anh. -"Xơ quá, bạn ngừng nhuộm một thời gian có được không?"
"Thế nhớ đặt chuông báo nhé, đừng để trễ chuyến" Anh chọn không trả lời vế thứ hai, nó đã càu nhàu với anh không dưới chục lần về vấn đề tóc tai rồi, cứ mỗi khi sấy tóc cho, hoặc lúc nó vân vê lọn tóc anh trong cơn say ngủ, thì câu chuyện lại tiếp tục như vòng lặp. Nhiều khi anh còn chẳng biết giữa anh và nó, ai mới thật sự là người nhiều tuổi hơn nữa.
Tắt đèn, nó vẫn ôm và vùi vào tóc anh như thể kẻ vừa chê bai ban nãy chẳng phải nó vậy.
__Nó vô tình đánh thức anh bằng tiếng lục đục khe khẽ khi đang chuẩn bị hành lí đến sân bay, nom đôi tay nó luống cuống vuốt lưng dỗ dành mình tự dưng khiến anh thấy buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Right2T | Một Chục Câu Chuyện Tình Yêu
FanfictionMỗi chap có một câu chuyện tình yêu khác nhau của Chương và Trường :')))