Trắng

745 101 36
                                    

Quẳng cái cờ lê xuống hộp dụng cụ, Ngọc Chương lau vội bàn tay dính đầy nhớt đen lên đồ bảo hộ. Nó chống hai tay ngang hông nhìn cái người đang ngồi xổm bên cạnh, anh ta có nhận ra là nó đã xong việc rồi đâu, vì đang bận chui rúc bên trong cái mũ len to gấp đôi kích thước đầu của mình cơ mà.

Không thấy nóng hả trời?

Nó khều nhẹ vai người nọ sau vài lần gọi mà chẳng thấy phản ứng, không biết là anh ta có nhận ra mình vừa lủi vào cửa tiệm chuyên sửa mô tô để gửi gắm chiếc xe cà tàng của mình không nữa.

May mà hôm nay đến phiên nó trông tiệm.

Nó toan sẽ tăng giá cho phi vụ này vì làm nó tốn công tìm dụng cụ hết cả buổi trời, nhưng khi ngó thấy người khách nọ quay sang nhìn mình, tim nó hẫng đi một nhịp.

"Bao nhiêu vậy?" Anh hỏi vì trông nó cứ đứng đần mặt ra, điều đó làm anh thấy ngường ngượng, bèn mang vội chiếc kính râm lên che đi đôi mắt.

"Hả? À khỏi, không lấy tiền đâu." Ngọc Chương tiếc rẻ nhìn cả khuôn mặt xinh đẹp bị giấu đi bên dưới lớp khẩu trang và chiếc kính to tướng. Tự dưng nó cảm thấy tất cả sự tò mò hai mươi năm qua của mình đều được dịp bộc phát vào đúng lúc này, vậy nên nó bon mồm hỏi. "Mà bạn nhuộm cả lông mi hả? Tôi thấy người ta chỉ nhuộm mỗi lông mày thôi, không sợ xót mắt à?"

Người nọ có vẻ sửng sốt một lúc rồi lại quay về vẻ bình tĩnh lúc đầu, có lẽ đây không phải lần đầu anh gặp những câu hỏi tương tự như thế nhưng trông cũng chẳng vui vẻ là bao.

"Sao tôi lại nhuộm lông mi vậy ta?" Anh hỏi vặn lại làm nó nhăn mặt khó hiểu.

"Ai biết, chuyện của bạn mà?"

"Ờ đúng rồi, chuyện của tôi mà, hay hỏi quá."

Anh nhét tiền vào túi áo nó rồi vội vàng lên xe vặn ga trốn đi mất, Ngọc Chương ú ớ hồi lâu thì chửi đổng lên, giờ nó mới nhận ra mình vừa bị người ta móc mỉa mà chẳng kịp phản ứng.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của nó với Xuân Trường – người tình trong mộng với tính nết ngang ngạnh chẳng thua kém gì nó.

Lần thứ hai nó và anh gặp nhau cũng chẳng vui vẻ là mấy (đấy là Xuân Trường bảo thế, còn nó thì thấy vui lắm). Nó bắt gặp anh đang ngồi xổm bên đường với con xe vừa mang đi sửa cách đây không lâu. Người ta hay bảo đừng trông mặt mà bắt hình dong, cũng giống như đừng nhìn những hình xăm và cái miệng sổ sàng của nó mà vội cho nó là người không đàng hoàng. Dù cho hôm nọ có bị Xuân Trường chửi vào mặt thì khi thấy anh loay hoay bên đường, nó vẫn quyết định tấp vào xem giúp.

"Ơ lông mi trắng nè! Nép qua đi tôi sửa cho."

Anh tiện tay vố lên gáy nó một phát rõ kêu. Xuân Trường thề là với cái kiểu nói chuyện đó, nếu không nể mặt việc nó giúp anh lần này thì anh đã đến chọc cho xe nó xì lốp rồi. Rất vô duyên!

"Tên Xuân Trường!"

Nó suýt xoa vài cái rồi lại tập trung vào công việc, chỉ nghĩ thầm chẳng biết sao người này dáng dấp bé tí mà lại có thể đánh rõ đau như thế nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Right2T | Một Chục Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ