Thư

44 2 0
                                    

CẢNH BÁO: SE, suy

Tạ Liên mở cửa phòng, khẽ khàng, nhẹ tênh như sợ làm ai đó thức giấc. Ánh điện bên ngoài chiếu qua kẽ cửa mờ mờ. Vệt sáng in hằn lên tấm thảm đã sờn cũ. Liên bước qua bậc, đóng cửa lại.

Anh ngồi sụp xuống, và bóng tối bao trùm lấy thân thể anh.

Tạ Liên rướn mình với lấy ngăn kéo trên cùng của tủ quần áo. Liên moi ra một chiếc hộp xinh xắn. Trong chiếc hộp đó toàn là những lá thư ố màu, đong đầy kỉ niệm giữa anh và Hoa Thành.

Lục lọi một hồi, Liên mở lá thư dưới đáy hộp ra. Màu mực đã nhem, giấy đã hơi rách, nét chữ của người gửi không còn ra hình thù gì nữa. Tuy nhiên, Tạ Liên vẫn chăm chú đọc như thể vốn đã thuộc từ lâu.

"Ngày 21 tháng 5 năm 2018.

Ngày mai là ngày kỉ niệm mình quen nhau, em nôn lắm, em đã đặt nhà hàng, đã chuẩn bị hoa, đã lên kế hoạch ngày kỉ niệm bọn mình. Ngoài ra...Em còn chuẩn bị một thứ nữa. Ngày mai, em đến đón anh nhé. Em mong rằng anh sẽ thích món quà của em, thương mến của em..."

Tạ Liên lật thêm một bức thư nữa cũng đã nhuốm màu năm tháng.

"Ngày 30 tháng 5 năm 2018.

Anh sẽ nghĩ rằng em thật ngốc, nhưng anh biết không, em thật sự muốn òa lên khóc. Khoảnh khắc đó, khi anh nhận lời cầu hôn của em. Xúc cảm ấy chẳng thể phôi phai, em sẽ lưu lại mãi mãi trong trí óc, trong trái tim này. Giờ đây, khi đang bên cạnh anh, khi mới nãy hai ta vẫn đang cùng nhau bàn về đám cưới, em thấy rằng em thật hạnh phúc biết bao, em mong đến ngày ấy biết bao. Ngày mà anh sẽ mặc một bộ vest trắng, còn em mặc bộ vest đen. Anh sẽ thật đẹp, em sẽ tươi cười rạng rỡ. Chúng ta sẽ cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới, linh hồn và thân thể ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau..."

Lại một bức thư nữa.

"Ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Anh đẹp xiết bao, 'chú rể' của em.

Khăn voan trắng muốt, hoa linh lan trắng tinh, làn da anh trắng ngần. Chưa bao giờ màu trắng tinh khôi lại hợp với anh đến vậy. Gò má anh ửng đỏ, ánh mắt anh nhìn em dịu dàng quá đỗi.

Liệu em có đang nằm mơ?

Nếu có, xin hãy cho giấc mộng này là vĩnh hằng, xin hãy cho em mãi đắm chìm trong chốn mơ mộng có anh..."

"Ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Mỗi ngày tỉnh giấc, thấy khuôn mặt anh đang say sưa giấc nồng, thấy hơi thở anh hòa lẫn vào với hơi thở của em. Em mới dám tin đây là sự thật.

Anh vẫn đang ngủ êm đềm trong vòng tay em. Tóc anh rối bời, khóe mi hơi đỏ, hõm cổ và ngực toàn là dấu vết của em. Em lại thế, chẳng khống chế được niềm vui sướng của chính mình. Em không muốn anh bị thương, nhưng không hiểu sao khi nhìn ngắm lại những vết nhuốm đỏ hồng rải rác khắp thân thể anh, em lại cảm thấy một cảm giác hân hoan khó tả...

Em đáng trách quá, anh..."

"Ngày 25 tháng 8 năm 2019.

Chúng ta vừa hoàn tất công việc chuyển sang một căn nhà mới. Ngôi nhà rộng hơn, thoải mái hơn. Nơi sẽ là mái ấm cho anh, em, cho cả những đứa trẻ...Em lại thế rồi, nhưng nỗi hạnh phúc cứ trào dâng mỗi khi em nghĩ tới khung cảnh đó. Chúng ta là một gia đình, gia đình ta sẽ chụp một bức ảnh kỉ niệm thật lớn, treo chính giữa phòng khách để lúc nào cũng thấy được. Em đã mua một cái máy ảnh mới. Sớm thôi, em sẽ được chụp những tấm ảnh thật đẹp của anh và em..."

Lại một bức nữa.

"Ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Hôm nay nắng đẹp quá, anh nhỉ. Anh nói muốn cùng em đi đến vườn bách thú, em lái chiếc xe bon bon chở anh. Anh ngồi sau, ôm lấy em. Đi trên đường bê tông mà em ngỡ như đang đi trên mấy tầng mây rồi vậy. Nụ cười của anh đẹp xiết bao..."

"Ngày 2 tháng 6 năm 2019.

Em mua khung tranh thật đẹp, lồng ảnh anh vào. Bên những khóm hướng dương nổ rộ, dường như nụ cười anh còn rạng rỡ hơn những bông hoa..."

"Ngày 6 tháng 10 năm 2019.

Em vẽ thêm một bức tranh, trong tranh, anh đang dựa vào vai em, còn em thì tựa vào người anh. Em và anh cứ tựa nhau như thế trong ánh nắng chan hòa của buổi sáng lặng im, yên bình của phố cổ..."

Ngày mười, mười sáu, hai mươi tám, ba mươi mốt, rồi lại ngày ba, ngày bảy, ngày mười. Mọi thứ nhòe đi, mờ nhạt dần trong đáy mắt Tạ Liên. Kỉ niệm còn mãi đó, mà bóng hình đã nhạt phai. Dòng mực trên tờ giấy ố màu hòa lẫn những giọt nước mắt tràn mi của Tạ Liên. Trên ngón áp út phải vẫn còn đấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh, nhưng Liên đã chẳng còn được tay chung tay với người đeo chiếc nhẫn còn lại rồi.

Bởi một sáng nọ, khi Hoa Thành đang trên đường trở về sau một chuyến đi, khi tay Hoa vẫn đang cầm một bó linh lan thơm ngát, một chiếc ô tô quá tốc độ đã không kịp né Hoa...

Khi Tạ Liên đến, chỉ còn lại những bông hoa nát bươm, cành hoa gãy lẫn vào dòng máu đỏ tươi.

Tạ Liên gào lên, trong căn phòng từng là của hai người, căn phòng từng ấm áp mà nay lại lạnh lẽo quá. Từng góc nhà đều là những hoài ức của anh và Hoa. Mới hôm qua thôi, em còn ở đây, còn ôm anh và trao hơi ấm bàn tay.

Mà giờ em đã nơi đâu?

Tạ Liên vùi mặt vào lòng bàn tay, co ro dựa lưng vào cánh cửa gỗ buốt giá. Bức thư vươn vãi khắp nơi quanh chỗ anh ngồi. Bức thư trên tay Tạ Liên dần lơi lỏng, rơi ra.

"Ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Em chạy vội về để gặp anh, em nhớ anh biết mấy.

Em lại nhớ về những kỉ niệm của mình, những giây phút hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp.

Giá như mãi mãi là thế, anh nhỉ..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một vài mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ