Xui là phải xui cả đôi

553 56 4
                                    

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng đằng chân trời từ tám đời rồi, My mới lờ mờ tỉnh giấc.
Em cảm thấy mình đang ở một căn nhà lạ lẫm,
thân xác mỏi rã rời, lại có thằng cha đầu bạc nào vừa dụi đầu vào lòng vừa ôm cứng lấy em như keo 502, My hoảng hồn chưa kịp suy nghĩ gì đã đạp một cú trời giáng.

"Rầm" một tiếng giòn tan, DT bay xuống giường như tên lửa kèm theo âm thanh quãng tám vang xa khắp xóm làng.
"Đau quáaaaaaaaaa."

My lúc này mới kịp nhớ ra chuyện tối hôm qua, và thằng cha này không ai khác là Nguyễn Ngọc Đức Trí, chủ của căn nhà này. Thế mà em trong cơn hoang mang buổi sáng sớm đã đạp ổng xuống sàn, đúng là tội lỗi mà.

DT vừa lóp ngóp bò dậy vừa đưa tay xoa đầu, trong đầu nảy hàng chục ngôi sao quay mòng mòng. Anh than vãn bằng giọng ngái ngủ:
"Em khóc thì tui lau nước mắt, tui dỗ cho em ngủ mà giờ em đạp tui bay xuống đây ở với chuột hả? Đau vãiii."

Em cười trừ đưa tay kéo anh lên, chẳng mấy chốc DT đã lại trùm chăn ngủ thiếp đi, còn em tranh thủ sửa soạn lại váy áo, tóc tai. Khi mọi việc đã xong xuôi, em đụng đến điện thoại kiểm tra thông báo thì thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ từ Tammy. My vừa đi lòng vòng vừa vắt óc lên suy nghĩ xem sao hôm nay bà Tammy lại gọi nhiều như vậy, cuối cùng nhớ ra lí do quan trọng.

Chết rồi! Tối hôm qua em lỡ hứa ra sân bay đón anh Trí xong sẽ livestream cùng Tammy, thế mà cuối củng lại xảy ra cái vụ "dỗ" nhau trên sofa rồi ngủ quên béng luôn. Chắc bả đến nhà em thấy cổng khoá nên lo lắm. My định gọi điện cho người yêu thầy Bảo để bịa ra lí do ngủ ở nhà bạn thân hay gì đó thì điện thoại như trêu ngươi em, hết pin tắt nguồn, chết ngỏm ngay thời khắc quan trọng.

My hốt hoảng chạy tới lay người anh, giục anh thức giấc.
"Anh! Dậy đi! Gấp lắm!"
DT lảm nhảm trong cơn mê sảng:
"Vợ ơi......em đẹp vải......"

Em cũng đến bó tay với cái ông này, liền đập vào mặt cho anh ta tỉnh hẳn.
"Úi da! Đau!"
Anh vừa càm ràm vừa nửa tỉnh nửa mơ ngước mặt lên nhìn My. Em rối rít cả lên, liên tục kéo áo anh thiếu điều muốn rách toạc nó luôn:
"Anh có lưu số Tammy không? Hả?"
"Có...có nhưng mà em nó không có lưu số của anh."
"Chắc không? Chắc chắn thì đưa điện thoại anh cho em đi!"

Đợi cái ông DT này mò mẫm một hồi mới tìm được điện thoại, em thấy sốt ruột chết lên được. Nhận lấy điện thoại, em vội nhấn số gọi Tammy. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, em liền nói một tràng:
"Tammy ơi tối qua em ngủ ở nhà đứa bạn mà máy hết pin......"
Chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Bray nói cùng một lúc đó:
"Alo DT hả?"

Sự im lặng sượng trân bao trùm khắp bầu không khí. Lần này là xong phim thật rồi! Thầy Bray ngờ ngợ hỏi:
"Má sao nghe giống giọng con bé Umie vậy?"
My còn đang tái mặt không biết phản ứng ra sao, DT vừa tỉnh dậy, la to như muốn "lạy ông tôi ở bụi này":
"My ơi cái áo khoác anh vứt đâu rồi?"

Tiếng cười khúc khích của Tammy bên đầu dây kia càng làm My bất lực. Bray khoái thấy rõ khi vừa chộp được khoảnh khắc ngàn năm có một:
"Vcl luônnnnn! Hai đứa bây ở chung từ bao giờ đấy? Hả?"
Em cố giải thích, miệng cười như mếu:
"Em vừa mới đến giúp ổng dọn nhà các kiểu..."
"Thế sao hôm qua không có ở nhà?"- Tammy cắt ngang.

"Ờ....thì....em ở nhà.....nhà bạn em...."
Bị bất ngờ, em vừa suy nghĩ vừa lắp bắp nói, cố giữ giọng sao cho bớt giả trân nhất có thể. Nhưng thầy Bảo không những không tin, còn phá ra cười to. DT hiểu mình vừa lỡ mồm, biết thân biết phận ngồi bó gối trên giường nghe lỏm cuộc nói chuyện cũng phải phì cười vì điệu cười giòn tan của thầy. My quay lại "suỵt" một cái, anh mới vội bụm miệng nín cười.
"Em ở nhà DT hả?"- Bray hỏi trêu.

Biết là có biện minh cũng bằng thừa, em liền viện cớ bận công việc để cúp máy ngang, rồi thở dài ngồi nghĩ đến tương lai bị hai ông bà trêu tối tăm mặt mày.

Anh sang ngồi bên cạnh tò mò nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe vô tư như không có chuyện gì, liền bị đá cho một cái trời giáng.
"Gì zậy bà nội??"-Anh méo xệch miệng.
"Sao anh kêu Tammy không lưu số anh?"
"Thì bả thích bả lưu ai biết."
"Ai biết nè!"
"Đau mà! Đừng có đánh anh nữa!"
"Đúng là xui tận mạng mà, còn có thầy Bray ở đó nữa."
"Xui thì xui, mắc gì cáu với tui?"- Anh giở giọng nũng nịu, nhưng em đã đứng lên đi đánh răng rửa mặt, chẳng thèm quan tâm hay ngoái nhìn lấy một cái.

Lát sau còn phải lọ mọ dậy xách xe chở em về nhà, trên đường đi còn bị đấm vào lưng thùm thụp, đúng là xui tận mạng mà!

<DT&Umie> Love story of chocolate and lollipop🍭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ