"Cậu là ai? Tại sao cậu lại bắt tôi, chúng ta có quen nhau à?" người cô run lên do làn nước lạnh hồi nãy mà hỏi cậu.
"Từ ban đầu cô đã biết tôi là ai rồi mà, đúng chứ?" cậu nhẹ cười mỉm mà hỏi cô.
Cô thấy có vẻ đã bị lộ rồi nên cũng không còn vờ ngu ngơ nữa "đương nhiên là tôi biết rồi, cậu là Phuwin người yêu của Pond đúng chứ?" cô dùng gương mặt không cảm xúc mà nói với cậu "cậu vốn chỉ là người đến sau thôi, cớ sao người anh ấy yêu lại là cậu chứ không phải tôi cơ chứ?"
"do ảnh chơi bede" đó là lời của tg thôi chứ không phải Phu nói đâu nhé=))
Cậu chỉ cười khẩy rồi đáp lại cô "đến sau hay đến trước không quan trọng, quan trọng là người nào có được tình yêu của đối phương thì người đó thắng" cậu trề môi và nhún vai nói với cô.
"Thằng chó! Tao chắc chắn sẽ cướp lại anh ấy từ tay mày, bọn mày sẽ không thể hạnh phúc bên nhau được đâu" cô tức giận quát vào mặt cậu.
Sau khi nghe cô nói như vậy cậu liền cười lớn "hahaha, nếu cô muốn cướp lại anh ấy từ tôi thì trước hết cô phải thoát ra khỏi đây trước đã".
"Bốp, bốp" Phuwin vỗ tay 2 cái liền có một chiếc bàn từ từ được nhô lên trên mặt đất, nó không to cũng không nhỏ nó đủ để chứa những thứ cần thiết để cậu có thể chơi đùa với cô.
Cậu lấy từ dưới bàn lên một mảnh vải mà từ từ bịch miệng cô lại, cô có vẻ đang rất sợ hãi khi nhìn thấy những món đồ trên bàn. Cô vùng vẫy cố gắng kêu cứu làm cậu có vẻ giận rồi "bốp" cậu tát vô mặt của cô làm cô từ đang la hét lại trở nên im lặng, cô bắt đầu thấy sợ con người trước mặt cô rồi "từ đầu như vậy có phải tốt hơn không? Con mẹ nó cô ồn ào quá đấy" cậu cau mày lại giọng có phần khó chịu nói với cô.
"Bắt đầu từ tay nhé" cậu mỉm cười nhìn cô, nếu như bình thường nụ cười đó dễ thương bao nhiêu thì bây giờ lại làm cô khiếp sợ bấy nhiêu, "Ôi trời, cô làm Nail chỗ nào mà xấu thế? Nó không hợp với cô chút nào cả, để tôi làm lại chúng cho cô nhé?" lại nụ cười đó, cậu luôn mỉm cười sau khi nói chuyện với cô. Cậu với tay lên bàn lấy xuống một cái kìm và bắt đầu nhổ từng chiếc móng tay của cô ra, khi nghe cô la hét cậu rất sung sướng, âm thanh của sự đau đớn, âm thanh của sự thù hận cô hét ngày một lớn vì cậu nhổ chiếc móng của cô thật sự rất chậm rãi, cơn đau kéo dài như vậy làm cô thật sự rất đau và khó chịu, có những móng cậu lại nhổ 1 cách nhanh nhẹn làm cô không thể nào biết được rằng chiếc móng tiếp theo sẽ được cậu nhổ nhanh hay chậm. Nhìn máu từ những ngón tay của cô chảy ra làm cậu rất thỏa mãn, bàn tay cô run lên liên tục vì cơn đau kéo đến "chân nữa nhé? Không nói gì có nghĩa là đồng ý", cậu tiếp tục nhổ những chiếc móng chân của cô tương tự như khi nhổ móng tay của cô vậy.
Sau khi nhổ xong có vẻ như cậu vẫn chưa hài lòng lắm nên tiếp tục đi đến chiếc bàn thân yêu của mình để lựa món đồ tiếp theo, cậu nhìn từng chiếc dao sắc nhọn có nhiều kích cỡ khác một lúc thì cậu quyết định chọn một con dao nhỏ cầm rất vừa tay. Thấy cô đã mơ màng nên cậu tiện tay cầm theo một ống tiêm và chích vô người cô "nó đủ để giúp cô tỉnh táo từ giờ cho đến khi tôi chơi đùa với cô xong đấy" cậu cầm con dao lên nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trên gương mặt đang hoảng loạn kia của cô "nên rạch ở đâu đây nhỉ?" trong lúc cô đang đưa mắt nhìn lưỡi dao của cậu thì "xẹt" cậu rạch hai đường chéo lên trên ngay má của cô, máu từ má cô bắt đầu chảy xuống làm cậu nhìn thích thú vô cùng mà tiếp tục rạch những nơi khác trên mặt cô còn cô chỉ biết la hét trong cuống họng.
Cậu quẹt một ít máu trên gương mặt của cô rồi đưa lên ngay miệng liếm một đường, mùi máu tanh trong miệng khiến cậu thích thú "vị không tồi đâu, cô muốn nếm thử không?" khi nghe cậu nói như vậy cô liên tục lắc đầu từ chối "chán thế, vị ngon như vậy mà" cậu bĩu môi nói với cô.
Cậu có vẻ đã chán với con dao nhỏ này rồi, cậu đi đến để con dao lại chỗ cũ xong rồi lại đưa tay sang trên trái để lấy cây roi điện của mình ra, đi đến trước mặt cô cậu không ngần ngại tung ra những đòn roi mạnh bạo khiến cô không khỏi đau đớn, những luồng điện cứ vậy thây phiên nhau chạy vào người cô, cảm giác tê cứng và đau đớn cứ vậy xếp chồng lên nhau.
"Chẳng điều gì phải lo cứ đổ lỗi là do ông trời"
Sau khi đánh một lúc thì thấy cô không còn chuyển động và cũng không còn nghe những tiếng la hét trong cuống họng của cô nữa, "chết rồi à? Ra đi vui vẻ" cậu cười khoái chí rồi bỏ đi.
"Alo P'Pond~" sau khi ra khỏi căn nhà hoang đó cậu liền gọi cho anh, nghe được câu trả lời của bên kia cậu liền đáp lại "đêm nay em ngủ ở nhà bạn nên anh đi ngủ trước đi nhé, không cần chờ em đâu nè, jub jub" sau khi đầu dây bên kia đồng ý thì cậu đã tắt máy "haizz có vẻ tối nay phải ở lại khách sạn một đêm rồi" có điên không chứ? Ai đời lại vác cái xác về khi trên người chỉ toàn là mùi tanh của máu rồi nói là đi chơi không?
___________________________________________
Tui xót chỉ lắm nhưng do tui lấy nhân vật ở trong phim Never Let My Go để viết nên cho chỉ làm vai phản diện luôn👉👈
Chap này tui thấy tui viết cũng lâu mà sao lúc đọc lại thấy nó ngắn quá zậy trời💦
Tui có làm một video kiểu giống vầy trên tiktok ý có gì mọi người ủng hộ tiktok tui với ná💖
Dung.otp.mai.riu
❗❗ ĐỌC NHỚ NHẤN NHẸ VÔ ⭐ NHÉ❗❗
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Kẻ chiếm hữu
Historia CortaSẽ như thế nào nếu cả 2 kẻ có tính chiếm hữu cao yêu nhau? lần đầu viết truyện ạ nên có gì mọi người góp ý thêm cho tui nhé💖