"V-vợ là gì vậy?". Phuwin tò mò hỏi ngược lại Pond.
Cậu không có cuộc sống như một người bình thường, vậy nên vốn hiếu biết của cậu cũng có giới hạn.
Pond nhìn cậu rồi cười khẩy, nghĩ rằng người này sao lại dễ thương đến mức đó cơ chứ.
"Vợ chính là từ gọi của 2 người bạn với nhau đấy, tôi là chồng, cậu là vợ".
Sự ngốc nghếch dễ thương của Phuwin làm Pond không ngừng lại được mà nói dối cậu.
"Từ nay xưng hô như thế nhé?".
"Được thôi".
"C-chồng?".
"Đúng rồi, gọi như thế đấy".
"Bây giờ vợ ngoan ở nhà để anh đi làm nhé".
"Vậy khi nào chồng về?".
"Sẽ sớm thôi".
Pond dặn dò Phuwin rồi cậu ra khỏi nhà. Lại bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi như mọi khi nhưng hôm nay đã có người chờ đợi cậu ở nhà rồi.
.
.
.Pond ngồi đếm từng giây, từng phút mong ngóng đến giờ tan làm để được về nhà gặp người "vợ" của cậu.
Đến rồi, tiếng chuông đồng hồ điểm đến 21h rồi vang lên inh ỏi. Cậu tay sắp xếp đồ đạc, tay nắm lấy chiếc áo khoác mà tức tốc chạy về nhà.
Trời hôm nay tuyết đã ít rơi hơn rồi, lớp tuyết phủ trên mặt đất cũng đã mỏng dần.
"Chà, ngày mai có thể đi xe được rồi".
.
.
."Ngày 23 tháng 10 nước ta s---".
"Cạch".
Tiếng mở cửa của Pond làm Phuwin đang xem tivi giật mình.
"Tôi về rồi đây". Pond vừa nói vừa ngồi xuống xoay người về phía cánh cửa loay hoay gỡ dây giày.
"Vợ đợi chồng nãy giờ". Phuwin tiến đến ôm người Pond từ phía sau mà thì thầm.
"Nhớ tôi không?". Pond hỏi.
"Đương nhiên là rất nhớ rồi".
Pond xoay người lại rồi xoa xoa đầu bé mèo con đang vẫy vẫy chiếc đuôi mừng người trở về.
"Ngoan, vào đây tôi nấu bữa tối rồi mình cùng ăn".
Từ lúc Pond ra trường rồi đi làm đến giờ, buổi tối thực đơn của cậu chỉ có mì gói hoặc thức ăn ngoài tiệm. Thỉnh thoảng có người nhà ghé thăm cho chút rau củ quả thì cậu cũng nhét vào tủ lạnh mà mặc kệ.
Dù cậu biết nấu ăn ( thật ra là nấu ăn rất ngon ) nhưng khi làm việc xong thì chẳng có tâm trạng ăn uống cứ thế lăn ra ngủ, nhưng giờ thì có thêm một cái miệng ăn rồi, không thể không nấu thứ gì đó cho nhóc con kia được.
Pond mở tủ lạnh rồi lắc đầu ngao ngán.
"Không ổn rồi, chẳng còn sót lại gì cả".
Phuwin thì đang đợi để được ăn còn cậu thì chẳng tìm thấy bất kì thứ gì để nấu ngoài 2 gói mì nằm trong góc tủ.
Thà có còn hơn không, Pond đi bắt nước rồi nấu mì.
.
.
."Nước sôi, nước sôi,...".
"Đây, đồ ăn tới rồi đây".
Cậu đặt bát mì lớn xuống, tay cầm đũa đưa về phía Phuwin.
Phuwin nhận lấy chiếc đũa rồi ngơ ngác nhìn Pond. Pond hiểu ý mà xích lại gần cậu.
"Phù, phù,...Aaaaa, mở miệng ra chồng đút cho vợ". Pond gắp miếng mì lên, miệng thổi phù phù rồi đút cho Phuwin bởi Phuwin chẳng biết cầm đũa.
Phuwin nghe lời, mở miệng nhận lấy đũa mì của Pond.
"Ư-m, ngon quá". Phuwin vừa nhai vừa nói chuyện, miệng cậu đầy ụ thức ăn làm 2 má căng tròn. Pond không nhịn được mà búng vào má Phuwin.
"Ngoan, nhai hết rồi hẵn nói chuyện".
Rồi cứ thế, người đút người nhai. Món mì trông đơn sơ đạm bạc nhưng lại ngon lạ thường.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi lưa thưa, không khí lạnh vẫn còn đó nhưng ngay lúc này, trong căn phòng này, không khí ấm cúm lan tỏa tứ phía.
Đã bao lâu rồi Pond và Phuwin mới có cảm giác như thế này?
Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi.
.
.
."Nào, vào đây vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ nào Phuwin".
"Dạaa~".
Bé mèo nhỏ con nhí nhảnh chạy lại ngã vào lòng Pond.
"Đủ rồi, thả ra để anh còn chỉ em đánh răng".
Pond đưa bàn chải cho Phuwin rồi bắt đầu hướng dẫn cậu.
"Đúng rồi, đưa lên rồi đưa xuống như thế đấy, giỏi lắm".
Pond xoa đầu, miệng khen Phuwin làm Phuwin thích thú mà vẫy đuôi không ngừng.
.
.
.Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp đành phải ôm lấy nhau tránh việc rơi xuống đất.
Pond vẫn còn thức để suy nghĩ mai nên mua gì còn nấu cho nhóc mèo kia ăn. Trong vô thức cậu cầm lấy tai Phuwin mà vuốt ve.
"Ư-ưm...".
"Em bị sao vậy?". Pond giật mình nghe thấy tiếng rên của Phuwin, nhấc mặt cậu lên kiểm tra.
Phuwin mặt đỏ ửng, cả người co rúm.
Pond đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất của một chú mèo rồi.
--Hết chap 2--
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] [Nhân Thú] Meo - Drop
FanfictionĐây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.