Chap 2 : Gặp người lúc nguy nan

261 20 12
                                    

- Con đã nói mẹ thuê thêm thư ký đi rồi mà. Bay giờ thì . . . hềi - Chi Gang lắc đầu nhìn bà.

- Ta có biết đâu chứ, cứ tưởng mẹ cô Ha bị tai nạn đi một tuần rồi về. Ai lại ngờ, đến cả cô ấy cũng bị tai nạn nhập viện chứ. Phải mấy tháng trời mới ra. Ta phải biết làm sao đây chứ? Còn cả một đống tàu liệu đó nữa chứ - Do Yi buồn tủi nói.

- Bay giờ nếu thuê thêm người thì cũng phải lựa ra xem có hợp không nữa. Nếu không tất cả sẽ tiêu tan mất - Chi Gang đang cố gắng tìm cách để giúp mẹ mình. Ây nhưng mà kiếm được một thư ký có thể hợp ý với Do Yi thù cũng khó. Phải xem về học vấn, hỏi các câu về tâm lí, nhạy bén, mà còn phải biết cách sấp xếp thời gian gặp đối tác nữa. Mới nghĩ đến thôi đã sầu.

- Nhưng chưa kể đến là thời gian tiềm người, nếu tìm nhanh thì công việc sẽ không cần phải trì trệ nữa. Còn nếu chậm thì . . .

- Thôi, con đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Con càng nói càng khiến ta thấy bức bối trong lòng. - Nói xong Do Yi bước ra khỏi nhà để tìm nơi hít thở không khí chứ trong ấy ngộp ngạt quá.

- Anh Yeong à, anh đưa tôi ra công viên nước đi - Do Yi lên ô tô riêng của mình và nói với bác lái

- Bà chủ à, đã tối rồi bà ra ấy làm gì?

- Tôi muốn tìm sự thoải mái ở đó.

Khoảng 10 phút sau bà được đưa tới công viên "Hmm, ở đây thật trong lành". Bà tản bộ trên lề đường, thấy gần đó có một xe topbokki cho nên bà lại đó xem thử. Wao, nhìn nó đặt sắc thật, mới nhìn đã kích thích vị giác rồi.

- Nè, anh bán một phần là bao nhiêu won vậy? - Do yi tò mò hỏi.

Mọi người thông cảm cho chủ tịch nhen, từ khi sinh ra gia đình đã là tài phiệt rồi. Chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Mấy món lề đường này chưa được ăn bao giờ. Cho nên mấy món này nhìn ngon mắt vậy thoi chứ lát hồi cũng mua ăn à.

- Một phần topbokki chỉ có 2 won thôi - Anh bán nhìn Do Yi mở to tròn đôi mắt sáng nhìn vào khay mà cứ tưởng lần đầu bà được thấy. (Thì đúng mà, lần đầu tiên người ta thấy chớ bộ)- Nhưng mà nãy giờ tôi bán cũng gần hết rồi, chỉ còn hai phần thôi. Vậy cô ăn không để tôi lấy. - Cậu ta nhìn bà cười nói vui vẻ.

- Cũng được, cậu lấy cho tôi đi. - Do Yi lúc này chẳng khác gì đứa trẻ đang được người lớn cho quà cả. Cứ cười toe toét, cười không dứt mồm, cười mà lây qua cả anh bán hàng luôn.

- Bây giờ cũng đã 8 giờ 40 rồi mà cô còn làm gì ở đây chứ? Không sợ nguy hiểm sao? - Cậu thanh niên quan tâm hỏi.

- Nguy hiểm sao? Tôi cũng không biết, tôi chỉ đến đây dạo vài vòng thôi, chắc là không sao đâu.

- Đây, hai phần của cô đây

- Cảm ơn cậu, chờ tôi một chút. - Nói rồi bà sờ tay vào túi của mình ? ? ? Sờ tiếp túi kia ? ? ? Thôi chết rồi, đi nhanh quá không mang money rồi. Do Yi mở to đôi mắt hốt hoảng nhìn người bán hàng. Cậu ta cũng đáp lại bằng đôi mắt mở to tròn và vô tri.

- Đây, 4 won của cậu đây và 2 phần này của tôi chứ - Có cô gái đeo khổ trang kín mặt bước tới trả tiền dùm cho Do Yi.

 [GL][BaekJang] Thời gian chúng ta bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ