Chap 11 : Người trước mặt quen biết chăng?

199 12 1
                                    

Se Mi thận trọng quan sát hắn ta từ đầu tới chân. Bất ngờ hắn ta động dẫy người, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Giương đôi mắt mơ ngủ nhìn cô. Mở miệng nói.

- Chị về rồi sao? Oáp . . . Buồn ngủ quá - Hắn nói và há to mổm ra biểu hiện đâng rất là mệt mỏi và cần một giấc ngủ dài.

- Về về cái con khỉ khô. Nói. Cậu từ thế lực nào mà vào được nhà tôi. Nói mau tôi báo chánh quyèn xuống cầm đầu cậu. - Nói rồi cô vươn ra thế con nhà võ mà hùng hổ nói

- Cậu? Chời . . . Tôi già đi khi nào mà tôi không biết vậy trời? - Hắn ta chỉ tay vào mặt, miệng chu ra. Hành động như đang kiếm một chiếc gương để xem lại nhan sắc " hao mòn " của mình.

- Tôi giỡn mặt với cậu sao? Có phải cậu là người đại diện cho bên tập đoàn Đông Lục thị không? - Se Mi tức muốn xì khói với cái con người không xem lời nói của mình ra gì kia

- Ủa, ờ ha quên. Chị vừa mới về sao? - Hắn ta đưa bộ mặt trân nhất của mình ra mà hỏi lại câu hỏi

- Cậu có vấn đề về màng nhĩ đúng không? Hay bệnh viện tâm thần bỏ sót cậu giữa dòng đời long bông này? Cậu ngồi đó luôn đi, để tôi gọi chính quyền khiêng cậu về đồn đỡ mất công đi bộ mỏi chân cậu. -Se Mi có lòng tốt rút điện thoại ra và đang nhập số của công an thì hắn ta không giỡn nữa mà lập tức nghiêm túc nói

- Jang Se Mi năm nay 25 tuổi, hiện tại đang làm thư kí thay thế cho tập đoàn Bidan. Cha qua đời năm 10 tuổi, mẹ vì khó sinh mà qua đời theo. Sinh ra đứa em trai khỏe mạnh nhưng lại bị thất lạc không rõ tung tích. Được nuôi lớn. Tuy gắn mát là được nuôi nhưng lại bị đối xử như người ở. Có đúng không . . . chị hai?

Chị hai, hắn ta gọi Se Mi là chị hai. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy. Se Mi không còn tin vào tai mình nữa. Lông trên người đều dựng đứng cả lên. Hồi xưa cô nghe bà đỡ nói rằng em trai đã chết trong bụng mẹ, nhưng cô không tin, vẫn một mực tìm em. Bây giờ em cô đang bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt, liệu cô có tin được không?

- Cậu . . . cậu vừa gọi tôi là cái gì đó? - Cô ấp úng nói.

- Chị hai, là em đây, em trai cảu chị đây - Nói rồi hắn ta cởi mặt nạ ra để lộ khuôn mặt thật

Se Mi nước mắt lưng tròng khi thấy được tam quan chuẩn chỉnh của hắn. 10 phần thì hết 9 phần giống cha, cô quỳ sụp xuống mà khóc không thành tiếng, hắn ta chậm rãi bước đến mà ôm lấy bả vai đang rung bần bật đó của cô

- Tên của cậu là gì? - Cô mếu máo nhìn cậu

- Tên hán của em là Đông Lục Hải Dương, còn tên Hàn là Joo Nam. Chị có thể gọi em là Jang Joo Nam.

Jang Joo Nam . . . Hic hic . . .là ten mà cha muốn đặt cho em sau khi sinh ra đời. Hic . . . Trong 15 năm qua, em đã đi đâu vậy? Huhu

Không kiềm chế được cơn xúc động, cô à khóc và úp mặt vào lồng ngực cậu. Ôm cậu thật chặt, tưởng như chỉ cần buông lỏng một giây nào thì cô sẽ phải chờ đợi thêm 15 năm nữa vậy. Hắn ta nãy giờ vẫn cố kìm chế để không phải rơi giọt nước mắt nào trước mặt cô, nhưng khi nghe tiếng khóc đến xé lòng đó thì dù là trái tim sắt đá thì cũng phải động lòng.

 [GL][BaekJang] Thời gian chúng ta bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ